hướng thẳng về phía quân Giang Bắc vọt đến. Vừa thấy chủ tướng anh dũng như thế, quân sĩ Bắc Mạc khí thế bừng bừng, hét lớn rồi xông lên, đánh thắng về phía quân Giang Bắc.
Cung thủ quân Giang Bắc sau mấy lượt
tên, liền lùi ra sau, nhường chỗ cho bộ binh tiến lên phía trước, mấy
viên mãnh tướng từ trong quân hướng về phía quân Giang Bắc vọt lên.
Có thân vệ tiến lên định che chắn cho Thương Dịch Chi lui về sau trận, không ngờ Thương Dịch Chi lại đưa tay
ngăn bọn họ lại. Anh ta lại lắp tên, kéo dây cung căng đến hết mức,
nhưng ngón tay lại chậm rãi không buông ra.
Xa xa, ở trong đám người đang chém
giết, Thường Ngọc Thanh đột nhiên hướng bên này nhìn sang, mắt sáng như
đuốc, nhìn đến Thương Dịch Chi thì dừng lại, khóe miệng nhẹ nhàng cong
lên, nhếch một nụ cười châm chọc.
Thương Dịch Chi cũng nở nụ cười, chậm rãi hạ cung xuống.
“Ra tín hiệu cho Đường Thiệu Nghĩa từ phía sau đánh sâu vào đại doanh quân Bắc Mạc.” Thương Dịch Chi phân phó viên quan truyền lệnh bên cạnh.
Cùng lúc đó, trong quân Bắc Mạc, một
gã quan quân phóng ngựa chạy vội tới bên cạnh Thường Ngọc Thanh, báo cáo rằng phía sau đại doanh xuất hiện kỵ binh Giang Bắc. Thường Ngọc Thanh
cười lạnh một tiếng, nói: “Tới vừa đúng lúc, ta chỉ sợ bọn họ không đến
mà thôi.”
Phía xa ngoài cốc, Đường Thiệu Nghĩa
đang lẳng lặng ngồi nhìn dãy núi phía trước, thì thấy từ đỉnh núi xuất
hiện một cột khói báo động, rốt cục chậm rãi giơ cao thanh bội kiếm.
Mà xa hơn ở trong rừng, Khương Thành Cánh mang theo năm ngàn kỵ binh Bắc Mạc lẳng lặng đứng chờ…
—————————–
Chú thích:
1- Tiềm long xuất thủy: con rồng vốn ẩn thân nay bay ra khỏi mặt nước.
2- Liên cung tiễn: thủ pháp bắn tên liên tiếp.
3- Quỷ môn quan: Ở phía Nam xã Chi
Lăng tỉnh Lạng Sơn, địa thế hiểm trở, có núi hình như đầu quỷ, do đó mà
mệnh danh là Quỷ Môn quan. Cổ thi có câu:Quỷ Môn quan! Quỷ Môn quan!
Thập nhân khứ, nhất nhân hoàn (Quỷ Môn quan! Quỷ Môn quan! Mười người ra đi, chỉ một người trở về.) Hiểu nôm na thì Quỷ Môn quan là cõi chết.
Theo sử sách ghi lại thì đây là một
trận chiến cực kỳ hỗn loạn, đầu tiên là đội trưởng, Mạch soái, lĩnh năm
trăm tàn binh dẫn dụ thành công đại quân Bắc Mạc của Thường Ngọc Thanh
bôn ba hơn một ngàn dặm tới Bình Gia Ao, sau đó là Thành Tổ, chủ soái
quân Giang Bắc, dấn thân vào chỗ nguy hiểm, kích động Thường Ngọc Thanh
liều lĩnh đưa quân xâm nhập vào sâu bên trong, sau đó là Đường Thiệu
Nghĩa dùng hai ngàn kỵ binh từ phía sau bất ngờ tập kích đại doanh quân
Bắc Mạc… Thông thường thì chiến dịch đến đây cũng nên kết thúc, đáng
tiếc thống soái song phương chỉ huy trận này lại không phải là những
người phúc hậu như thế.
Thường Ngọc Thanh không phúc hậu,
biết rõ phía trước là cái hố mà vẫn nhảy vào là vì anh ta còn có sự
chuẩn bị, để Khương Thành Dực mang theo năm ngàn kỵ binh tinh nhuệ ẩn
núp ở phía sau, nhằm nuốt gọn phục binh quân Giang Bắc. Thương Dịch Chi
và Từ Tĩnh lại càng không nhân hậu, chia hai ngàn kỵ binh của Đường
Thiệu Nghĩa làm hai hướng, trong đó một ngàn kỵ binh tinh nhuệ chạy vội
đến nơi cất giữ lương thảo của quân Bắc Mạc, thế rồi một phen đại hỏa
xuất hiện, thừa dịp gió thổi, mà đem lương thảo của mấy vạn ngươi thiêu
cho bằng sạch… Sau đó, Thương Dịch Chi mang theo quân Giang Bắc nhanh
chóng biến mất trong dãy núi Ô Lan trùng điệp.
Hóa ra, mục đích chính của Thương
Dịch Chi và Từ Tĩnh không phải là muốn tiêu diệt đại quân của Thường
Ngọc Thanh, mà là … khiến bọn họ chết đói.
Hỗn loạn, chiến dịch hỗn loạn thành
một đoàn, nhưng những thứ loạn hơn còn ở phía sau. Ban đầu, Từ Tĩnh phái bốn doanh đi làm mồi dụ, mặc dù không thể dẫn dụ được đại quân Bắc Mạc, nhưng về sau lại phát sinh tác dụng ngoài ý muốn. Ở đây phải nói là các tướng lĩnh đã quá thành thật, đương nhiên, từ thành thật này nếu dùng
một từ khác để thay thế, thì phải là nói là “Tâm tử nhãn tử”(1). Tướng
quân cùng quân sư phân phó rằng chỉ cần đánh một chút lấy lệ rồi bỏ
chạy, bọn họ cũng đánh một chút lấy lệ rồi bỏ chạy, nhưng phát hiện
người Bắc Mạt không hề đuổi theo, bị đánh cũng không đuổi, điều này
khiến quân Giang Bắc cảm thấy vô cùng kỳ quái, đành phải quay trở lại
đánh tiếp chút nữa… Tình huống này có chút giống với hành vi của mấy
tiểu hài tử dùng đá ném vào một người trưởng thành, mặc dù đánh không
chết, nhưng lại có thể đánh cho đau đến chảy máu, cũng thực khiến cho
người bị đánh phát phiền.
Không phải Thường Ngọc Thanh không
muốn đuổi theo truy kích, mà là anh ta thật sự không có sức để truy
kích, binh lính trong quân cũng không có sức chạy vòng vèo ở trong núi
cùng quân Giang Bắc. Từ khi lương thảo bị đốt, Thường Ngọc Thanh liền
vội vàng ra lệnh cho quân đội rút lui về phía sau, muốn tìm nơi để bổ
sung lương thảo, nhưng khi tìm đến những nơi vốn là thôn, trấn được đánh dấu trên bản đồ, lại phát hiện ra nhà cửa ở đó đều trống rỗng, sớm đã
không có người, người không còn ở lại, đương nhiên cũng sẽ không còn gia súc cùng lương thực, hóa ra cái mà Thương Dịch Chi để lại cho anh ta
chỉ là “Vườn không nhà trống” mà thôi
