hát tử Bắc
Mạc vậy, ngươi làm thế nào mà khiến bọn họ đuổi đến tận đây?”
A Mạch nói: “Là A Mạch gặp may thôi.”
Từ Tĩnh chậm rãi lắc đầu, hỏi: “Ngươi làm thế nào mà trêu chọc được Thường Ngọc Thanh ?”
A Mạch cười khổ một chút, trả lời: “Ta giết Thôi Diễn.”
Từ Tĩnh trợn mắt, kinh ngạc nhìn A Mạch: “Thôi Diễn của Thôi gia, cháu của Phụ quốc công Bắc Mạc?”
A Mạch trầm mặc nhìn Từ Tĩnh, Từ Tĩnh gật đầu, lẩm bẩm: “Chẳng trách nào, chẳng trách nào” Ông ta đột nhiên
mắt sáng như đuốc nhìn về phía A Mạch: “Lão phu còn có một chuyện không
rõ, A Mạch sao lại biết phải đưa thát tử dẫn tới Bình Gia Ao?”
A Mạch khóe miệng khẽ cong lên, lộ ra một nét cười châm chọc, trả lời: “A Mạch làm sao có thể đoán được tướng quân cùng quân sư sẽ mai phục ở nơi này, chỉ là A Mạch muốn đến một nơi thích hợp để mai phục, thật trùng hợp làm sao lại gặp được đại quân ở
đây, A Mạch dẫn người chỉ lo chạy trối chết trên đường, chẳng lẽ quân sư cũng không nhận ra sao?”
Từ Tĩnh nhất thời nghẹn họng, khẽ
nhếch miệng nhìn A Mạch, sau một lúc lâu, rốt cục nở nụ cười thản nhiên, lơ đễnh nói: “Trước ngươi cứ đi xuống nghỉ ngơi đi, ta đã cho quân nhu
an bài chỗ cho các ngươi rồi, chờ tướng quân quay lại sẽ phân nhiệm vụ
tiếp theo cho các ngươi.”
A Mạch cười cười, xoay người rời đi. A Mạch đoán rằng Từ Tĩnh tuy là nói như vậy, song chẳng lẽ lại không biết xấu hổ mà giao tiếp nhiệm vụ cho thất doanh của nàng hay sao, toàn bộ
thất doanh đã bị đánh cho tàn phế, hơn ba trăm con người nửa sống nửa
chết, còn có thể làm được cái gì? Nhưng không ngờ mới chỉ qua hai ngày,
Từ Tĩnh lại tìm A Mạch thật, dùng thần sắc có lỗi gọi A Mạch ra lĩnh
quân lệnh.
“Mời quân sư cứ phân phó.” A Mạch
nói, nàng tự nhắc mình không thể để lộ cảm xúc ra bên ngoài, nhưng khóe
miệng lại không nhịn được mà cười lạnh.
Từ Tĩnh thần sắc ngưng trọng, nói:
“Ta cũng biết như vậy là rất có lỗi với ngươi, nhưng Thường Ngọc Thanh
chỉ ở bên ngoài cốc khẩu mà không chịu xâm nhập, trong tình trạng này,
chúng ta phải khiến anh ta tiến vào đây.”
“Nên lại để cho thất doanh chúng ta
lại đi chịu chết? Có phải một ngàn bốn trăm hai mươi bảy nhân mạng của
thất doanh chưa chết hết, thì quân sư sẽ cảm thấy không cam lòng hay
không?” A Mạch cười lạnh nói.
Từ Tĩnh trầm mặc, nói: “Ta biết ngươi trong lòng oán hận, nhưng là đây là vì đại cục”
“Đại cục?” Ngữ khí A Mạch trở nên
chua ngoa: “Vì đại cục nên thất doanh của chúng ta phải đi chịu chết hay sao? Mạng chúng ta không đáng tiền, nên chỉ xứng đáng để làm bia ngắm
sao? Nên tướng quân liền vứt bỏ thất doanh của chúng ta sao?”
“A Mạch!” Từ Tĩnh đột nhiên lớn tiếng quát: “Không được nói hỗn! Các ngươi làm bia ngắm, vậy tướng quân thì
sao? Ngài ấy không phải cũng dùng chính mình làm bia ngắm hay sao! Ngươi đã ở nơi này đợi hai ngày, nơi này trú bao nhiêu binh lực chẳng lẽ
ngươi nhìn không ra? Quân chủ lực căn bản là không ở đây, nhưng tướng
quân lại ở đây, cái này nói lên điều gì? Chính ngài ấy đã ở lại để làm
mồi dụ, chúng ta đang đánh cược, đánh cược rằng Thường Ngọc Thanh sẽ mạo hiểm tiến vào nhằm nuốt trửng luôn đại doanh quân Giang Bắc! Đánh bạc
anh ta cho dù biết nơi này có trá, cũng không chịu từ bỏ ý định tiêu
diệt tướng quân ở trong đầu!”
A Mạch nói không ra lời, cương ngạnh
một lát rồi nói: “… Nhưng thất doanh của ta có muốn cũng không cách nào
có thể đánh tiếp được nữa, bây giờ những người còn sống cũng là nửa sống nửa chết, chịu dày vò những ngày qua, họ không còn ra hình người nữa
rồi.”
Từ Tĩnh thở dài, ngữ khí chậm lại:
“Không cần thất doanh của ngươi, ta sẽ xuất ra năm trăm người ở doanh
khác cho ngươi dùng, chỉ cần ngươi ra đánh là được, chỉ là……”
“Ta hiểu rồi!” A Mạch tiếp lời nói, nàng hít sâu một hơi, nói: “Ta đi cốc khẩu khiêu chiến.”
Từ Tĩnh trầm mặc một lát, nhẹ giọng nói: “Đây là chủ ý của ta, tướng quân ban đầu vốn không đồng ý .”
Ban đầu, A Mạch cười khổ, chỉ là ban đầu mà thôi, cuối cùng cũng vẫn là đồng ý .
Từ Tĩnh xoay người rời đi, lúc gần đi lại liếc mắt nhìn A Mạch: “Ngươi bảo trọng! Đợi khi trở lại, ta sẽ tiến cử ngươi thăng lên làm giáo úy!”
A Mạch nở nụ cười, nói: “A Mạch đa tạ quân sư.”
———–
Chú thích:
1,2- Mâu, qua, kích: tên các loại vũ khí cổ
Thường Ngọc Thanh một đường đuổi sát A Mạch đến đây, sau khi đẩy ngũ doanh của quân Giang Bắc vào Bình Gia Ao, lại không nóng vội muốn tiến vào, mà chỉ trú binh ngoài cốc khẩu, không thèm để ý chút nào đến sự khiêu khích của quân Giang Bắc…
Sáng sớm ngày hôm đó, phó tướng liền
đến báo rằng lại có tướng địch khiêu chiến, Thường Ngọc Thanh không buồn ngẩng đầu, chỉ lạnh giọng nói: “Không phải để ý tới chúng.”
Đợi một lát không thấy phó tướng trả
lời, Thường Ngọc Thanh lúc này mới giương mắt lên nhìn, thấy phó tướng
lộ vẻ chần chờ nói: “Tướng quân, là quân thất doanh Giang Bắc.”
Ánh mắt Thường Ngọc Thanh trở nên
lạnh lẽo, cười lạnh nói: “Thương Dịch Chi thật đúng là không từ bất kỳ
thủ đoạn tồi tệ nào, còn dám dùng cả thất doanh đến để khiêu chiến. Bản
tướng muốn mau ra xem thất doanh còn lấy cái gì ra để khiêu chiến!”