Mạch đột nhiên có chút sương mù, nàng dùng hết khí lực toàn thân gật đầu, sau đó quay người đi thật nhanh về phía
trước.
——————————
Chú thích:
1- Theo đơn vị đo lường cổ của Trung Quốc, 1 cân = 0,5kg, 100 cân = 50kg
2- Nhất phu đương quan vạn phu mạc khai: chỉ cần một người đứng trấn ở quan ải cũng khiến cho ngàn vạn người không thể đi qua.
3- Thiên đao vạn quả: chém nghìn vạn nhát đao, chết không toàn thây
Trong trận chiến tại Sư Hổ Khẩu, đội
thứ hai của thất doanh quân Giang Bắc lưu lại ngăn trở quân địch, trong
nửa ngày đã giết được ba trăm quân địch, sáu mươi bảy tráng sĩ trong đội đã hy sinh oanh liệt, đội trưởng Dương Mặc trên người chịu bảy vết
thương, bị chém đứt một cánh tay, dựa vào vách núi mà chết, đến lúc chết đao cũng vẫn chưa từng rời khỏi tay.
[ Thịnh Nguyên ký sự '>
Không biết là ai bắt đầu xướng giọng
cất lên khúc hát hành khúc trước, mọi người lần lượt đều hát theo, A
Mạch cũng muốn cất giọng hát, nhưng lại phát hiện cổ họng mình khản đặc
hát không ra lời.
“Khi vùng đứng lên cần chi một manh
áo? Lúc chết đi, quê cha đất tổ chính là tấm áo bào của chúng ta. Vương
khởi binh, đấng mày râu ta cầm qua, mâu(1). Sợ chi phải liều chết với kẻ thù.
Khi vùng đứng lên cần chi một manh
áo? Sợ gì hy sinh. Vương khởi binh, đấng mày râu ta cầm mâu, kích(2). Và cùng nhau chung một chiến hào.
Khi vùng đứng lên cần chi một manh
áo? Coi cái chết nhẹ tựa lông hồng. Vương khởi binh, đấng mày râu ta
thành người lính mang trên mình bộ áo giáp. Cùng nhau bước đi.
……
Hình ảnh cuối cùng của Dương Mặc đọng lại trong trí nhớ A Mạch là nụ cười sáng lạng trên khuôn mặt anh ta,
ánh mắt cũng như đang tủm tỉm, cái miệng cười thật rộng, cái cằm vuông
vắn đầy râu lởm chởm như gốc rạ…… A Mạch biết, nàng không bao giờ còn
phải lo lắng anh ta sẽ tiết lộ thân phận của nàng nữa, cũng không phải
tính kế làm cách nào để giết anh ta diệt khẩu. Nhưng… vì sao tận sâu
trong đáy lòng lại cảm thấy quặn đau thế này?
Đi sâu vào trong núi được hai ngày,
lương thực trong quân đã hết, về sau, mọi người dùng rau dại ăn cho đỡ
đói, may mà giờ đã là đầu xuân, không ít cây cỏ sau một mùa đông giá rét đã đâm chồi nảy lộc. Bôn ba trốn chạy cả một quãng đường dài, đến giờ
phút này, thể lực của mọi người cơ hồ đều đã cạn kiệt, thường trong lúc
đang đi trên đường, sẽ có người đột nhiên ngã xuống, từ đó về sau cũng
không ai còn thấy anh ta đứng lên nữa. Những người còn sống lặng lẽ đào
một cái hố, sau đó an táng cho đồng đội. Hố rất nông, chỉ vừa đủ để chôn thi thể, không có thời gian mà đắp thành ngôi mộ, mà cũng chẳng còn sức nữa.
Người còn sống thì vẫn phải tiếp tục sống, phải tiếp tục đi về phía trước.
A Mạch lấy trong người ra một chiếc
bánh nhỏ còn sót lại, dùng tay bóp vụn rồi nhét vào miệng Trương Nhị
Đản, Trương Nhị Đản kiên quyết cắn chặt môi lại, nói thế nào cũng không
chịu há miệng ra ăn.
“Nghe lời đi, Nhị Đản.” A Mạch khàn giọng nói.
Trương Nhị Đản lại liều mạng lắc lắc
đầu, cuối cùng nhếch môi lên khóc lớn nói: “Ngũ trưởng, các ngươi bỏ ta
lại đi, ta chỉ làm vướng chân các ngươi thôi, các ngươi bỏ lại ta đi! Ta cầu xin các ngươi.” Anh ta quỳ rạp trên mặt đất, quỳ không dậy nổi, chỉ cử động cánh tay một chút, đập trán thật mạnh xuống: “Ta cầu xin ngươi, Ngũ trưởng, ta không muốn tiếp tục liên lụy các ngươi……”
A Mạch vươn tay khẽ ấn lên trán anh
ta: “Ngốc tiểu tử, giờ mà làm thế, chẳng phải uổng phí công sức của các
huynh đệ đến giờ hay sao?”
Vương Thất từ phía trước cầm một con
thỏ chạy đến, mặt mày hớn hở nói với A Mạch: “A Mạch, ngươi nhìn xem,
nếu nói so về tên pháp, ngươi tuyệt đối không bằng ta được.” Anh ta quay đầu lại nhìn Trương Nhị Đản vẫn còn nằm trên đất khóc ô ô, đi đến ngồi
xổm xuống bên cạnh anh ta, nhịn không được liền mắng: “Con mẹ nó, lại
mắc phải bệnh cũ, khóc, khóc, khóc! Tốt xấu gì cũng đều là hán tử, sao
lúc nào cũng chỉ biết mỗi việc khóc thút thít như đàn bà vậy.”
Vương Thất cắt cổ con thỏ, thuận tay
đưa tới trước mặt A Mạch, A Mạch cũng không chối từ, kéo tay anh ta lại, áp miệng lên đó, nhắm mắt, uống mấy ngụm lớn, tinh huyết của thỏ hóa
thành luồng nhiệt ấm áp chảy vào trong bụng. Trong bụng rõ ràng là trống rỗng, nhưng vẫn không nén được cảm giác ghê tởm dâng lên, nàng từ từ
nhắm hai mắt lại, một lúc lâu sau mới bình ổn được hô hấp mà đè ép cảm
giác nhộn nhạo xuống. Sau đó giương mắt hỏi Vương Thất: “Bắt được mấy
con?”
“Được bảy, tám con, nhưng đều rất
gầy, cũng chẳng thấm vào đâu.” Vương Thất trả lời, anh ta lại nhếch
miệng nở nụ cười, nói: “Con mẹ nó, đúng là quái thật, lũ súc sinh trên
ngọn núi này hình như đều biết huynh đệ chúng ta đói đến phát điên rồi,
nên đến một con thú lớn cũng chẳng thấy, các huynh đệ định bắt hổ hay
sói rừng, kết quả ngay cả cái lông cũng chẳng thấy.”
“Bắt lấy mấy con thú rồi chia xuống
cho mọi người.” A Mạch phân phó nói, trầm mặc một lát rồi nói thêm: “Chờ đi đến hang núi tại Bình Gia Ao, nếu vẫn không thấy tung tích của đại
quân, chúng ta sẽ không tiếp tục đi về phía Tây nữa.”
Bình Gia Ao, là một bình nguyên