đây đi!” Một quan quân khí phách nói.
“Không được,” Dương Mặc đột nhiên lạnh lùng mở miệng, “Tất cả chúng ta mà ở lại thì chẳng khác gì tự sát.”
“Vậy phải làm sao bây giờ?”
A Mạch đột nhiên quét mắt nhìn mấy vị quan quân, trầm giọng nói: “Ta mang theo một trăm người lưu lại, chặn
thát tử ở Sư Hổ Khẩu, Dương đội trưởng đưa những người còn lại đi về
phía trước, tiếp tục theo hướng Tây khoảng hai trăm dặm, nếu vẫn không
tìm được đại doanh, liền cho mọi người tản ra, ẩn vào núi rừng!”
Lời vừa ra khỏi miệng, mọi người đều
sửng sốt, kinh ngạc nhìn A Mạch, một lúc lâu nói không ra lời. Ở lại Sư
Hổ Khẩu chặn thát tử, chính là đi chịu chết, cho dù Sư Hổ Khẩu cũng có
địa thế hiểm trở, nhưng một trăm người thì có thể chặn thát tử được bao
lâu?
A Mạch không đợi mọi người đáp lại,
dứt khoát đứng lên: “Ta đi triệu tập các huynh đệ tự nguyện ở lại, các
ngươi mau chóng tổ chức cho đại đội đi về phía trước.”
“Việc này không thể dựa vào tự nguyện!” Dương Mặc đột nhiên ở phía sau nàng lạnh giọng nói.
A Mạch chậm rãi xoay người nhìn Dương Mặc, Dương Mặc không tránh né, cùng nàng đối diện.
“Dương đội trưởng có cao kiến gì?” A Mạch thản nhiên hỏi.
Dương Mặc cười nhạo một tiếng, quăng
nhánh cây trong tay, nói:“Ngươi hiện tại là quan doanh, không có lý nào
lại để cho ngươi ở lại ngăn thát tử, ta sẽ ở lại, không cần một trăm
người, chỉ cần đội hai của ta, ta muốn để cho thát tử biết cái gọi là
‘nhất phu đương quan, vạn phu mạc khai’(2).”
A Mạch lẳng lặng nhìn Dương Mặc một lát, nói: “Được.”
Dương Mặc đột nhiên nở nụ cười, đi
đến trước mặt A Mạch nói: “Ta còn có việc muốn cùng đại nhân thương
lượng một chút, có thể cùng ta quá bộ vài bước rồi vừa đi vừa nói chuyện được không?” Nói xong, không đợi A Mạch đáp ứng liền xoay người bước
đi, hướng ra sau một khối đá lớn. A Mạch do dự một chút, rồi cũng đi
theo, ai ngờ Dương Mặc vẫn cứ đi lên đằng trước nàng, thẳng đến khi
tránh được tầm mắt của mọi người mới dừng lại, quay người chờ A Mạch.
A Mạch đi tới, hỏi: “Dương đội trưởng có chuyện gì thì nói đi.”
Dương Mặc không nói lời nào, đột
nhiên cầm hai cánh tay của nàng, mạnh mẽ khóa chặt trên tảng đá, thân
thủ gắt gao đè lên nàng. A Mạch trong lòng cả kinh, muốn giãy dụa, nhưng cánh tay lại bị anh ta khóa chặt mất rồi, anh ta dùng thân thể ép chặt
nàng lên khối đá, một bàn tay nắm lấy hai cổ tay của nàng kéo lên trên
đỉnh đầu, rồi cúi đầu dùng sức áp lên miệng của nàng.
A Mạch cảm thấy vô cùng tủi thẹn,
không thể ngờ được anh ta gọi mình đến chỗ kín này để thực hiện loại
hành vi bỉ ổi này, không thể kêu cứu, nàng đành phải nâng chân lên dùng
sức đánh vào hạ thân anh ta, ai ngờ anh ta sớm đã có chuẩn bị, liền dùng chân chen vào giữa hai chân của nàng, nàng nhấc chân lên, ngược lại,
lại càng khiến cho thân thể hai người ép tới càng nhanh. Anh ta quả thực không phải là đang hôn, mà là đang dùng sức quá mức hút lấy đôi môi của nàng, dùng lưỡi mạnh mẽ tách hàm răng của nàng ra. Đồng thời, một bàn
tay khác luồn theo góc áo của nàng, hướng lên trên, dùng sức xoa bóp bầu ngực mềm mại của nàng……
A Mạch không nghĩ tới lại bị vũ nhục
như vậy ở nơi này, căm hận muốn đem người trước mặt mà thiên đao vạn
quả(3). Lưỡi anh ta tham lam lách vào trong miệng của nàng, nàng không
chống cự nữa, thầm nghĩ thừa dịp anh ta chưa chuẩn bị sẽ lập tức cắn anh ta đứt lưỡi, ai ngờ nàng vừa mở miệng ra, còn chưa kịp cắn, thì Dương
Mặc đột nhiên từ trên người nàng rời đi, lập tức giải phóng chân tay
đang bị giam cầm của nàng, lui về phía sau hai bước, thở hổn hển nhìn
nàng.
A Mạch lập tức rút đao bên hông ra,
tức giận để trên cổ Dương Mặc. Lại không ngờ rằng Dương Mặc trầm giọng
nói: “Hiện tại có chết cũng không đáng tiếc!”
A Mạch ngẩn ra, thở không ra hơi trừng mắt nhìn Dương Mặc.
Dương Mặc đột nhiên cúi đầu nở nụ
cười, hạ giọng nói: “Hôn cũng đã hôn rồi, sờ cũng đã sờ rồi, ngươi về
sau chính là con dâu của Dương gia, nếu ngươi còn có cơ hội sinh con,
đừng quên cho một đứa mang họ Dương, cho Dương gia chúng ta một giọt máu truyền lại hương khói!”
Dương Mặc nói xong, lấy tay không đẩy lưỡi đao của A Mạch ra, xoay người bước đi. A Mạch đứng đó một lúc lâu, chân mềm nhũn quỳ rạp xuống đất, sau đó chợt nghe thấy Dương Mặc cao
giọng gọi: “Huynh đệ đội hai tập hợp cho ta! Chúng ta ở Sư Hổ Khẩu sẽ
cho thát tử biết thế nào là nam nhân Nam Hạ!”
A Mạch sửa sang lại quần áo, bình ổn
lại hô hấp, sau đó cũng nhanh chóng quay trở lại đội ngũ, tập hợp binh
lính tiếp tục đi về phía trước. Dương Mặc cùng đội hai của anh ta ở lại, chuẩn bị quay về phía sau, tại Sư Hổ Khẩu chặn đường thát tử. A Mạch
mím chặt môi, tự nhắc mình không được quay đầu lại, đi được mấy chục
bước, đột nhiên nghe thấy Dương Mặc lớn tiếng gọi tên của nàng ở phía
sau. Nàng sợ run lên, chậm rãi quay đầu lại, nhìn thấy anh ta ở phía sau một khối đá cười đến sáng lạn, hướng về phía nàng ngoắc ngoắc tay, sau
đó cười lớn kêu lên: “A Mạch! Đừng quên, phải chiếu cố tốt cho nương tử
của ta!”
Nàng chưa bao giờ thấy anh ta cười
sáng lạn như vậy, trước mắt A