uốn mê hoặc quân Bắc Mạc, A Mạch
bắt đầu phân phó binh lính tăng cường việc đào hố làm bếp, hư hư thật
thật, như thể đang dẫn một doanh gồm hai ngàn quân tiên phong tiến sâu
vào trong dãy núi Ô Lan. Khi mới bắt đầu, đừng nói đến tăng bếp, Lý
Thiếu Hướng vừa nghe nàng nói nhất định phải làm bếp đã phản đối, nói
chúng ta chạy trốn ngay cả nồi còn chẳng có, thì cần gì đến bếp! A Mạch
cũng không giải thích, chỉ lệnh cho anh ta đi làm bếp, ban đầu chưa đến
một doanh, đến bây giờ đã nhanh chóng tăng lên thành ba doanh, khiến cho Lý Thiếu Hướng một chút vui vẻ cũng không có.
Nhìn Lý Thiếu Hướng cúi đầu bước đi,
Dương Mặc đi tới ngồi xuống, trầm mặc một lát đột nhiên hỏi: “Muốn dẫn
thát tử tới đây sao?”
A Mạch giương mắt nhìn thần thái mỏi
mệt của Dương Mặc, nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu, có chút đùa cợt nói: “Ta
cũng không biết, Thương tướng quân cùng quân sư thần cơ diệu toán, ai
biết bọn họ sẽ mai phục ở nơi nào.”
Dương Mặc nhìn nhóm binh lính ở phía
xa xa đều đã mỏi mệt đến không thể chịu nổi, sắc mặt trầm xuống: “Mọi
người đã không còn chịu nổi nữa rồi, hơn nữa… lương khô cũng sắp hết.”
“Tóm lại là không còn có thể đi xa
được nữa” A Mạch đưa tầm mắt phóng đến dãy núi xa xa, cười khổ một chút
rồi nói: “Nhưng cũng đừng đánh giá chúng ta cao quá, có thể dẫn thát tử
được tới nơi này, chúng ta coi như đã tận lực rồi.” Nói xong nàng đứng
lên, vỗ vỗ cỏ dại bám trên quần áo, đứng dậy qua bên kia xem Trương Nhị
Đản, đi được hai bước lại quay lại nhìn Dương Mặc nói: “Mấy ngày nay đa
tạ ngươi, ta nợ ngươi ân tình này.”
Dương Mặc lại nói: “Vậy thì cứ nhớ kỹ đi, nhưng ngươi cũng nhanh bình phục thật đấy, chỉ qua hai, ba ngày đã
có thể khỏi được như vậy, thật sự khiến ta phải ngạc nhiên.”
A Mạch chỉ thản nhiên cười cười,
không nói gì, xoay người rời đi. Mắt cá chân của nàng đã gần khỏi rồi,
tuy rằng đi đường vẫn còn có chút trở ngại, nhưng đã không còn thấy quá
vướng bận nữa. Đối với Dương Mặc, nàng không cảm kích không được, mấy
ngày hôm trước vẫn là anh ta cõng nàng trên lưng mà đi, mang một người
trên dưới một trăm cân(1) trên lưng, mà lại là đường núi, vất vả thế nào có thể nghĩ được, tuy rằng Dương Mặc ngoài miệng chưa từng nói gì,
nhưng mỗi khi đội ngũ nghỉ ngơi, nàng đều nhận thấy chân anh ta không
kìm được mà run lên. A Mạch hiểu rõ, nàng đã nợ anh ta ân tình này.
Trương Nhị Đản còn sống, điều này
khiến cho A Mạch cảm thấy rất vui mừng, càng khiến cho nàng cảm thấy xúc động hơn nữa là trong suốt mấy ngày qua, bất kể là rơi vào tình thế
nguy cấp đến thế nào, huynh đệ trong ngũ cũng chưa từng muốn bỏ anh ta
lại. Trương Nhị Đản bị thương ở trên lưng, cho nên vẫn nằm úp sấp để
nghỉ ngơi, thấy A Mạch lại gần, liền ngóc cổ muốn nâng người ngồi dậy,
lại bị A Mạch ấn xuống: “Như vậy là tốt rồi!”
Trương Nhị Đản ngượng ngùng cười cười, nhỏ giọng gọi: “Ngũ trưởng.”
A Mạch thuận miệng ừ một tiếng, đưa
tay sờ lên trán anh ta, phát hiện đã không còn quá nóng nữa, nhịn không
được mà trêu ghẹo: “Ngươi so với ta còn giống con dán hơn đấy, ta phục
ngươi rồi.”
“Con dán?” Trương Nhị Đản khó hiểu.
A Mạch nhếch miệng cười cười, không nói tiếp nữa.
Vương Thất lại gần nói: “Tiểu tử này
thật đúng mệnh tốt, lang trung mà gặp bệnh nhân như ngươi, e rằng đều bỏ chạy hết!” Rồi anh ta lại quay đầu hỏi A Mạch: “Đại nhân, có phải chúng ta đã bỏ thát tử cách xa một đoạn rồi phải không?”
A Mạch gật đầu: “Bỏ một quãng xa rồi.”
Lời nàng vừa nói ra, binh lính bốn
phía không kìm được cũng lộ chút tươi cười, chạy suốt một ngày một đêm,
nghe tin xác thực này khiến cho người ta nhịn không được mà nhẹ nhàng
thở ra. A Mạch cũng cho là như vậy, thần kinh vốn khẩn trương cũng có
chút lơi lỏng.
Biết được thát tử đã cách một khoảng
xa, hơn nữa đoàn người thật sự đều đã quá mức mỏi mệt, kế tiếp, tốc độ
hành quân không khỏi có chút chậm lại, A Mạch bắt đầu cũng không quá lưu tâm, nhưng khi đội ngũ đi được khoảng chín dặm, một tin tức như sét
đánh giữa trời quang nổ ra ngay trên đỉnh đầu A Mạch, binh lính đi đến
chỗ cao chạy xuống dưới, vẻ mặt kích động bẩm báo với A Mạch, rằng phía
sau đột nhiên lại phát hiện thấy có cờ xí của thát tử.
A Mạch trong lòng giật mình, phát giác ra nàng vẫn là có chút xem nhẹ Thường Ngọc Thanh.
Mọi người không thể nói gì, loại tin tức này làm cho người ta hít thở không thông, một nỗi khủng hoảng tràn ngập khắp đội ngũ.
“Nếu cứ như vậy đi xuống, chúng ta
không những không dẫn dụ được thát tử, ngược lại sẽ bị thát tử truy đuổi đến chết.” Trong hội nghị lâm thời, đội trưởng đội sáu nói.
A Mạch trầm ngâm không nói gì, ngón
tay lại theo bản năng gõ gõ lên đầu gối, nói thật, nàng hiện tại cũng có chút kinh hoảng, tuy rằng nàng có năng khiếu quân sự trời cho, tuy rằng nàng từ khi còn bé đã được nghe qua những tri thức về hành quân đánh
giặc, nhưng dù sao nàng cũng chỉ là một nữ tử mới tòng quân chưa được
nửa năm, sao có thể so với một chiến tướng như Thường Ngọc Thanh, ngay
từ nhỏ đã ở tại quân doanh cùng lăn lộn trên chiến trường.
“Bằng không chúng ta liều mạng với thát tử tại