lòng mà tràn ngập ra không cách nào
ngăn được. Đi đến một đoạn tương đối bằng phẳng, A Mạch tìm một tảng đá
đặt Trương Nhị Đản xuống, đưa tay lên mũi tìm hơi thở của anh ta, cảm
nhận được hô hấp của anh ta rất mỏng manh, trong nháy mắt, nàng thật sự
chỉ muốn khóc.
Nhưng hiện tại không thể khóc. Bóng
đêm dày đặc, mà nàng lại không dám đốt đuốc, nên không thể thấy rõ
thương thế trên lưng Trương Nhị Đản, đưa tay sờ vào chỉ thấy toàn là máu dấp dính, ướt sũng. Không thể để cho máu tiếp tục chảy như vậy được,
trong lòng A Mạch hiểu rất rõ, nhưng không tìm đâu ra vật gì có thể băng bó vết thương. Trong lòng A Mạch càng lúc càng hoảng, chính trong lúc
tay chân hốt hoảng thì đột nhiên chợt nghĩ tới một thứ, sau đó bối rối
cởi bỏ áo giáp của mình, tháo từng vòng, từng vòng của tấm vải bó ngực
xuống, lại lần sờ đến miệng vết thương trên lưng Trương Nhị Đản, đem kim sang dược của hai người đều đổ hết lên miệng vết thương, rồi một tay
giữ, một tay đem mảnh vải quấn quanh vết thương.
Như thể cảm nhận được đau đớn, trong
cơn hôn mê, Trương Nhị Đản thống khổ rên rỉ một tiếng. Một tiếng rên này lọt vào trong tai A Mạch đã khích lệ nàng rất nhiều, ít nhất là anh ta
vẫn còn sống, vẫn còn sống. Nàng sửa sang lại áo giáp của mình, một lần
nữa cõng Trương Nhị Đản trên lưng, dùng cả tay lẫn chân bò về phía
trước. Nhưng chưa đi được xa, lại nghe thấy có tiếng người ở phía sau
truyền đến, A Mạch trong lòng cả kinh, sợ là người Bắc Mạt ở phía sau
đuổi theo, vội vàng cõng Trương Nhị Đản trốn ra sau tảng đá, trong lúc
bối rối chỉ cảm thấy dưới chân trượt một cái, tay của nàng theo bản năng túm lấy được nắm cỏ hoang bên cạnh, Trương Nhị Đản trên lưng lập tức
tuột xuống.
A Mạch nóng nảy, cuống quít đem
Trương Nhị Đản kéo sang một bên, nhưng sức lực của nàng sớm đã hao hết,
làm sao còn có thể cử động nổi. Mấy người phía sau đã đến gần trước mặt, liền nghe thấy tiếng động từ chỗ nấp của A Mạch, liền cầm đao xộc tới.
Không biết bắt đầu từ khi nào, bóng
đêm đột nhiên không còn tối đen nữa, bầu trời phía đông mơ hồ hắt lên
chút ánh sáng, A Mạch nhìn ngược về phía ánh sáng, là phục trang của
quân Giang Bắc, trong lòng nhất thời nhẹ nhõm, đặt mông ngồi phịch xuống đất. Nàng thở hổn hển một hơi, vừa định ngẩng đầu nói chuyện, nhưng khi nhìn rõ khuôn mặt mấy người trước mặt, trong phút chốc, tâm trí lại trở nên nặng nề. Những người vừa đến đúng là quân Giang Bắc, nhưng lại là
những người mà A Mạch không muốn gặp nhất trong lúc này – Dương Mặc,
nàng từng giết trưởng quan của anh ta, kẻ vốn là đội trưởng đội hai
trước kia, hôm nay rơi vào tay anh ta, sợ là dữ nhiều lành ít.
Dương Mặc nhìn thấy A Mạch, không
khỏi tiến lên hai bước, thấy nàng ngồi dưới đất, trên tay còn nắm chặt
một cánh tay của một sĩ binh.
A Mạch cười khổ một chút, khàn khàn
giọng nói: “Nếu rơi vào trong tay ngươi, muốn chém muốn giết tùy ngươi,
nhưng xem như ta từng giúp ngươi chắn một đao, ngươi có thể hay không
giúp ta đem người này theo, tốt xấu gì cũng coi như là tình đồng chí
huynh đệ.”
Dương Mặc không nói gì, khuôn mặt
lạnh lùng nhìn nhìn A Mạch, rồi ngồi xổm xuống đỡ lấy Trương Nhị Đản,
nhìn lướt qua vết thương trên lưng anh ta, sau đó ngoắc tay gọi hai tên
lính phía sau lên, lạnh giọng phân phó: “Các ngươi thay phiên nhau cõng, chạy nhanh đi, thát tử còn đuổi theo phía sau.”
Hai tên lính đem Trương Nhị Đản kéo
lên, trong đó một người cõng, một người ở phía sau giúp đỡ, chạy lên
phía trước. Chỉ còn lại A Mạch và Dương Mặc, Dương Mặc cầm đao, lạnh
lùng nhìn A Mạch.
A Mạch chưa bao giờ chủ động đưa sinh mệnh của mình cho người khác nắm giữ, nàng thấy phía trước chỉ còn lại
một mình Dương Mặc, trên mặt mặc dù bất động thanh sắc, nhưng trong lòng lại âm thầm tính toán làm thế nào để khiến cho anh ta xuất kỳ bất ý(1). A Mạch nhìn Dương Mặc, thản nhiên nói: “Ngươi vì Tiêu lão đại báo thù
là việc nên làm, ta không oán ngươi.” A Mạch miệng thì chậm rãi nói, tay thì âm thầm lần xuống giày, nơi giấu thanh chủy thủ của phụ thân.
“Đi thôi!” Dương Mặc đột nhiên nói, xoay người sang chỗ khác rồi đi lên phía trước.
A Mạch sửng sốt, không thể ngờ được
anh ta lại không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Nhưng hiện tại
không phải lúc để cho nàng cảm khái, nàng vội vàng đứng lên, khập khiễng đi lên phía trước đuổi theo. Dương Mặc chậm rãi đi được một đoạn, thấy A Mạch vẫn không đuổi kịp, nhịn không được quay đầu nhìn lại, kinh ngạc
nhìn thấy nàng cơ hồ cả tay lẫn chân cùng sử dụng để đi lên phía trước.
“Sao lại thế này?”
A Mạch thấy Dương Mặc đột nhiên quay
trở lại, liền cuống quít đứng lên, nói: “Không việc gì, chỉ mệt chút
thôi, chậm rãi một hồi là tốt rồi.”
Dương Mặc nhíu mày, cúi người kéo
chân trái của A Mạch ra nhìn, chỉ thấy mắt cá chân đã sớm sưng to, tấy
đỏ: “Bị thế này từ khi nào?” Dương Mặc hỏi.
A Mạch lắc lắc đầu, nàng cũng không
biết, lúc cõng Trương Nhị Đản trên lưng, tâm trí nàng rất bối rối, khi
té ngã, chỉ cảm thấy đau, nhưng cuối cùng là từ khi nào thì bắt đầu đau
nàng lại không chú ý tới. Thấy Dương Mặc v