ẫn còn nâng chân của nàng,
trên mặt A Mạch có chút không được tự nhiên, vội vàng đem chân thu trở
về, nói: “Không sao đâu, xương cốt cũng không việc gì, đi nhanh đi, một
lát nữa là thát tử đuổi đến đấy.”
Dương Mặc buông lỏng tay ra, xoay người lại ngồi xổm xuống ở trước người A Mạch, lạnh giọng nói: “Lên đi!”
“A?” A Mạch sửng sốt, nhất thời không phản ứng kịp, không hiểu nổi Dương Mặc làm vậy có nghĩa là gì.
Dương Mặc thô giọng mắng: “Con mẹ nó, bảo ngươi lên thì lên liền đi! Ngươi thay ta chắn một đao, ta cõng
ngươi một chuyến, chúng ta coi như thanh toán xong, ai cũng không nợ ai! Có cơ hội ta vẫn sẽ giết ngươi thay Tiêu lão đại báo thù!”
“Không cần! Không cần đâu!” A Mạch
cuống quít xua tay nói: “Ta tìm cái gậy chống là được rồi!” Thấy Dương
Mặc quay đầu lại lạnh lùng nhìn mình, nàng trong lòng hoảng hốt, nhịn
không được lui về phía sau từng bước, mắt cá chân tê rần, thiếu chút nữa lại ngã quỵ trên mặt đất.
Dương Mặc không nói không rằng, tiến
lên cầm lấy cánh tay A Mạch kéo ra phía trước nhắc tới, đồng thời xoay
người, lập tức đem nàng cõng lên trên lưng anh ta. Khi hai thân thể chạm vào nhau, kề sát cùng một chỗ, hai người đồng thời đều cứng đờ.
Tấm vải A Mạch vẫn dùng vải để bó
ngực đã cởi xuống băng bó vết thương cho Trương Nhị Đản, tuy rằng hiện
tại vẫn là đầu mùa xuân, áo mặc trên người vẫn còn dày, tuy rằng bên
ngoài còn có thêm một tấm nhuyễn giáp, tuy rằng bộ ngực của nàng cũng
không đầy đặn, tuy rằng…… Nhưng dù sao nàng cũng là một thiếu nữ, một
thiếu nữ đang độ tuổi đôi mươi, sự mềm mại trước ngực dù thế nào cũng
không thể giống với một nam tử.
Thân thể Dương Mặc cũng cứng lại,
dường như tất cả máu trên người đều dồn hết trên lưng, khiến cho cảm
giác nơi đó càng thêm mẫn cảm. A Mạch nhắm chặt mắt, sắc mặt trắng bệch, ý niệm đầu tiên xuất hiện trong đầu chính là phải giết Dương Mặc diệt
khẩu, nếu không phải hai cổ tay đều bị Dương Mặc chộp lấy kéo ra trước,
thì nàng hẳn là đã đưa xuống dưới giày sờ đến thanh chủy thủ.
Dương Mặc sau khoảng khắc sững sờ đó, lại không nói gì, chỉ xốc thân thể A Mạch lên lưng, sau đó đi nhanh về
phía trước. Trong lúc nhất thời, người thông minh như A Mạch cũng không
thể chạm thấu đến tâm tư của nam nhân này. Anh ta phát hiện ra rồi sao?
Vì sao lại không hề phản ứng lại như thế?
Dương Mặc dưới chân bước đi như bay,
một lúc sau liền đuổi kịp hai binh lính đang cõng Trương Nhị Đản, phía
trước đã có thể mơ hồ nhìn thấy đội ngũ. Trước khi tiến đến nhập vào đội ngũ, Dương Mặc đột nhiên thấp giọng hỏi: “Tiêu lão đại cũng vì như vậy
mà bị giết, đúng không?”
A Mạch không biết nên như thế nào trả lời, một lát sau mới thấp giọng trả lời: “Anh ta muốn làm nhục ta.”
Dương Mặc không nói thêm gì nữa.
Sắc trời đã sáng, mặt trời nhô ra từ
sau núi, soi rõ vẻ chật vật trên người binh lính. Một trận này, lại tổn
thất hơn hai trăm người nữa, có thể chạy được tới đây chỉ còn lại không
đến năm trăm nhân mạng. Lục Cương được binh lính đỡ ngồi dưới đất, nhìn
thấy A Mạch sau lưng Dương Mặc đang lại gần thì rất mừng rỡ.
Dương Mặc thả A Mạch xuống, không nói lời nào ngồi xuống một bên, A Mạch nâng cái chân bị thương đến bên cạnh Lục Cương, kêu lên một tiếng: “Đại nhân.”
Sắc mặt Lục Cương đã trắng xám, anh
ta bị Thôi Diễn chém một đao vào ngực, xem ra đã không còn chống đỡ được bao lâu nữa. “A Mạch, thất doanh giao lại cho ngươi!” Lục Cương đột
nhiên nói ra một câu.
A Mạch không nghĩ rằng anh ta lại an
bài như vậy, muốn từ chối, nhưng vừa nhìn thấy ánh mắt chờ đợi của Lục
Cương, câu từ chối này chưa lên đến miệng đã phải nuốt lại, đành phải
nặng nề mà gật đầu. Lục Cương nở nụ cười, không nói thêm gì nữa với A
Mạch, chỉ bàn giao công đạo với một số quan quân may mắn còn sống sót,
rằng từ hôm nay trở đi A Mạch chính là người đứng đầu của thất doanh,
mọi người đều trầm mặc, cũng không có ai đứng ra phản đối. Lục Cương
công đạo xong quân vụ liền cho những người khác lui xuống trước, anh ta
còn có chuyện muốn nói cùng A Mạch. Mấy quan quân đều do Lục Cương một
tay dìu dắt, quỳ xuống, hướng về phía Lục Cương nặng nề mà dập đầu một
cái, sau đó liền đỏ mắt thối lui.
A Mạch tiến lên đỡ lấy thân thể Lục
Cương, nhẹ giọng nói: “Đại nhân, ngài nghỉ một lát đi, trước mắt, thát
tử chưa đuổi kịp đâu.”
Lục Cương nhếch miệng, có chút khó khăn nói: “Ta không sợ chết, nếu đã tòng quân thì sớm muộn gì cũng có một ngày này.”
Đôi mắt A Mạch có chút cay cay, nói: “Đại nhân yên tâm đi, A Mạch nhất định sẽ dẫn thát tử dẫn tới trước mặt tướng quân.”
Lục Cương nở nụ cười: “Ta biết, ta đã sớm biết tiểu tử ngươi có đầu óc, A Mạch, dù sao ta cũng phải chết, nên muốn nói mấy câu này dù biết ngươi không thích nghe, lúc này cũng đừng
oán tướng quân, anh ta không phải nhằm vào ngươi hay ta, ai bảo chúng ta lại trấn giữ ở núi Tây Trạch! Đừng giận dỗi tướng quân nữa, trong lòng
anh ta có ngươi, ta nhìn thấy điều ấy.”
“Đại nhân!” A Mạch dở khóc dở cười,
không thể tưởng được anh ta còn có thể nói ra được những lời này, cũng
không biết vì sao, trong lòng trào dâng lê