n một cảm giác chua xót đến
khôn cùng: “A Mạch lừa ngài, A Mạch không phải là nam sủng của tướng
quân, lúc ấy nói như vậy chỉ là vì để bảo toàn tính mệnh.”
Lục Cương ngẩn người, trong giọng nói để lộ ra vẻ mê hoặc: “Nhưng ngay cả quân sư……”
“Đại nhân!” A Mạch cắt ngang lời Lục
Cương, đột nhiên cảm thấy lúc này anh ta nói chuyện so với vừa rồi bàn
giao công đạo quân vụ có trôi chảy hơn, tuyệt không giống như bộ dạng
của người đang hấp hối: “Ngài nghỉ đi, ta đi an bài một chút chuyện phía dưới.”
A Mạch nói xong liền gọi thân binh
tới trông nom Lục Cương, rồi chống trường thương đi sang bên kia xem
thương thế của Trương Nhị Đản. Nàng tưởng rằng Lục Cương tạm thời không
có chuyện gì, lại quên rằng trên đời này có một loại hiện tượng gọi là
hồi quang phản chiếu, trên ngực trúng một đao như vậy, đâu thể nào không có chuyện gì được. Không đợi đến lúc nàng đi đến gần Trương Nhị Đản,
thân binh bên cạnh Lục Cương đã khóc to gọi “ Đại nhân”, A Mạch lập tức
cứng người lại, sau đó chậm rãi xoay người, thấy mọi người vây quanh Lục Cương, lúc này trên khuôn mặt chỉ còn là một mảnh tĩnh mịch xám trắng,
hai mắt nhắm chặt, không bao giờ có thể giống như bà mẹ già quan tâm đến chuyện của nàng cùng Thương Dịch Chi nữa……
“Cõng di thể đại nhân, chúng ta mau
rút sâu vào trong núi.” Giọng nói của A Mạch bình tĩnh đến kỳ cục, lời
nói không mang theo một chút sinh khí.
Vương Thất cõng Trương Nhị Đản trên
lưng, nhìn thấy bộ dạng của A Mạch, muốn cho người trong ngũ lại cõng
nàng, A Mạch dùng trường thương chống thân thể, lạnh lùng nói: “Không
cần.”
Dương Mặc từ bên cạnh đi tới, không
nói lời nào, đem trường thương trong tay nàng để sang một bên, túm lấy
cổ tay nàng rồi lại cõng nàng lên lưng: “Đi về phía Tây.” Anh ta nói.
Đúng vậy, đi về hướng Tây, bọn họ
phải đi theo hướng Tây, dẫn thát tử vào sâu trong dãy núi Ô Lan, lọt vào bên trong vòng vây của quân Giang Bắc.
———————-
Chú thích:
1- Xuất kỳ bất ý: bất thình lình, thừa lúc người ta không ngờ, làm cho không kịp đối phó Thôi Diễn được người nâng lên đưa đến trước mặt Thường Ngọc Thanh, vết thương trên cổ anh ta bị băng vải quấn thật dày, muốn nói mà không ra lời. Sắc mặt Thường Ngọc Thanh xanh mét, đôi môi trắng bệch mím chặt, cơ hồ sắp biến thành một đường thẳng. Một
bên thì thân binh khóc nức nở nói: “Thôi tướng quân đột nhiên cưỡi ngựa
vọt lên phía trước, khi bọn thuộc hạ đuổi tới nơi thì tướng quân đã bị
thương, ngựa cũng bị bọn mọi rợ Nam Hạ chém đứt chân ngã xuống…”
Thôi Diễn đưa mắt nhìn chằm chằm
Thường Ngọc Thanh, trong cổ họng phát ra âm thanh ú ớ, cố gắng nâng tay
lên, Thường Ngọc Thanh nắm lấy tay anh ta, nhẹ giọng nói: “Đừng nóng
vội, đại ca nhất định sẽ không để cho ngươi xảy ra chuyện.”
Thôi Diễn lại dùng sức rút tay ra
khỏi bàn tay của Thường Ngọc Thanh, ở trong lòng bàn tay anh ta bắt đầu
viết, trên tay Thôi Diễn còn dính máu, nên trong lòng bàn tay Thường
Ngọc Thanh cũng lưu lại vết máu, chữ mới viết được một nửa, Thôi Diễn
cuối cùng cũng không chống đỡ được nữa, liền ngất đi.
Thường Ngọc Thanh cúi đầu nhìn chữ mà Thôi Diễn viết trong lòng bàn tay mình, rồi dùng sức nắm chặt lại thành quyền. Đó là một chữ “Nữ”, bên cạnh chỉ vừa mới viết được một nửa nét
ngang, liền đứt đoạn ở trong lòng bàn tay anh ta.
Khương Thành Dực thấy vẻ mặt của
Thường Ngọc Thanh như thế, lường trước rằng Thường Ngọc Thanh sẽ phái
đại quân truy kích tàn quân Giang Bắc đang chạy trốn về phía Tây, anh ta do dự một chút rồi vẫn khuyên nhủ: “Tướng quân, thỉnh ngài bình tĩnh
một chút, chúng ta không thể trúng bẫy của bọn mọi rợ Nam Hạ.”
Thường Ngọc Thanh quay đầu lại lạnh
lùng nhìn anh ta, lạnh giọng nói: “Chuyện đã tới nước này, chúng ta còn
có sự lựa chọn nào khác sao?” Thôi Diễn bị thương, sinh tử khó liệu, nếu cứ như vậy mà nhìn quân Giang Bắc trốn sâu vào trong núi, Trần Khởi sẽ
như thế nào, Chu Chí Nhẫn cùng Thôi gia sẽ như thế nào, triều đình sẽ
như thế nào? Khóe miệng Thường Ngọc Thanh tràn ra một tia cười lãnh
khốc: “Thương Dịch Chi, ta thật sự muốn nhìn ngươi có thể làm ra được
bao nhiêu cái bẫy, muốn nhìn xem rốt cuộc là ai đem ai nuốt vào trong
bụng!”
A Mạch mấy ngày này thật không tốt
lắm, cũng không thể oán nàng, nếu đổi lại là bất kỳ ai bị kẻ khác cầm
đao đuổi theo ngay sau mông thì đều không thể không chạy. Hai ngàn quân
giờ chỉ còn chưa đầy năm trăm nhân mạng, chưa tính đến Thường Ngọc Thanh đã nhổ trại đại quân, thực lực hai bên ngay từ ban đầu vốn đã không có
cách nào có thể so cho bằng rồi, A Mạch hiện tại ngoại trừ việc lo lắng
cho binh lính trong đội ngũ của mình, còn lo lắng đến cái miệng của
Thương Dịch Chi, không biết khẩu vị của anh ta có thực sự đủ lớn để có
thể một miếng nuốt hết toàn bộ đại quân của Thường Ngọc Thanh hay không.
A Mạch không khỏi có chút hối hận vì
đã giết Thôi Diễn, nếu Thôi Diễn không chết, có lẽ Thường Ngọc Thanh
cũng sẽ không nổi điên lên như vậy.
Lý Thiếu Hướng hỏi A Mạch: “Hôm nay có tiếp tục làm thêm bếp nữa không?”
“Thêm!” A Mạch nói: “Hôm nay làm tăng thêm một doanh.”
Vì m