XtGem Forum catalog
A Mạch Tòng Quân

A Mạch Tòng Quân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3214253

Bình chọn: 7.00/10/1425 lượt.

nh ảnh cuối cùng của Dương Mặc là khuôn mặt tươi cười vô cùng sáng lạng, trong lúc nhất thời, ngay cả cần phải nói

gì cũng quên mất. Mãi đến khi Lý Thiếu Hướng huých nhẹ vào tay, A Mạch

mới bừng tỉnh.

Hắc Diện tiến đến chào A Mạch, A Mạch an ủi anh ta vài câu, trong lòng đối với chuyện Hắc Diện trở về vừa

mừng lại vừa lo, mừng vì Hắc Diện là một viên mãnh tướng khó tìm, vị

giáo đầu cho doanh lý cuối cùng cũng tìm được, lo là vì Hắc Diện vốn

không để nàng vào trong mắt, giờ nàng lại trở thành người lãnh đạo trực

tiếp của anh ta, khó tránh khỏi anh ta sẽ không phục. Ai ngờ lần này A

Mạch lo lắng chỉ là thừa, cũng không biết Hắc Diện được Thương Dịch Chi

công đạo điều gì, tóm lại Hắc Diện đối với sự an bài của A Mạch chẳng

những không chống đối, mà lại phối hợp một cách hiếm thấy, điều này

khiến cho A Mạch không khỏi nhẹ nhàng mà thở ra.

Cứ như vậy, tân binh cùng trang bị đã được bổ sung tương đối đầy đủ, hơn nữa lại không có chiến sự, ngày

tháng qua mau, mắt thấy thời tiết ngày càng ấm lên, quân Giang Bắc bắt

đầu đón mùa hè đầu tiên trên dãy núi Ô Lan.

Bởi vì thời tiết càng ngày càng nóng, khi binh lính thao luyện, quần áo mặc cũng càng ngày càng ít đi, sau

khi Hắc Diện làm giáo đầu, toàn giáo trường đều là những hán tử cởi

trần, chỉ trừ một người – chính là chủ tướng thất doanh A Mạch. A Mạch

mỗi ngày đều quân trang ăn mặc chỉnh tề, ngay cả bộ nhuyễn giáp bên

ngoài cũng chưa từng cởi ra. Ban đầu, vài tên thuộc hạ thân cận còn ngầm khoa trương rằng đại nhân nhà mình là một vị tướng quân nho nhã, không

thể giống như những hán tử thô lỗ kia được, nhưng khi mọi người đều nóng đến độ rát lưng, thì trong ánh mắt mọi người, hình ảnh đó của đại nhân

nhà mình khó tránh khỏi có chút quái dị.

Nên khó trách thỉnh thoảng lại có vài câu bàn ra tán vào, đúng lúc đội trưởng đội bốn Vương Thất nghe được,

Vương Thất hắc hắc cười hai tiếng, rồi đưa mắt nhìn ra bốn phía, thấy

chủ tướng A Mạch cũng không ở gần đấy, lúc này mới cười nói: “Đó là vì

da dẻ của đại nhân chúng ta quá non, lại trắng, rất không nam tính, anh

ta chẳng lẽ không biết xấu hổ mà lại để lộ ra bên ngoài a!”

Mọi người cười vang, có người cười

nói: “Như vậy chẳng phải sẽ càng trắng hơn sao? Không bằng giống chúng

ta, cởi hết ra phơi nắng hai ngày, tự nhiên liền đen như nhọ nồi ngay.”

Vương Thất nói: “Hồ đồ, đại nhân với

chúng ta đâu có giống nhau, ngươi nhìn khuôn mặt anh ta xem, quanh năm

phơi nắng như vậy mà có thấy đen đi đâu, còn chẳng phải rất giống tiểu

bạch kiểm sao!”

Có người cố ý kích Vương Thất: “Vương Thất, ngươi lại nói bừa rồi, nói cái gì mà ngươi thấy qua trên người

đại nhân, ngươi chẳng qua cũng chỉ là nghe lời đồn thổi như chúng ta mà

thôi.”

Vương Thất nghe anh ta nói vậy, trên

mặt liền có chút khó chịu, trừng lớn mắt nói: “Sao lại chưa thấy qua?

Không nói gạt các ngươi, nhớ ngày đó chúng ta cùng Mạch đại nhân còn ngủ chung một chỗ, không tin ngươi đi hỏi đại nhân xem có phải anh ta đúng

là người từ ngũ thứ tám, đội bốn của ta không! Chẳng lẽ lại chưa nghe

qua hay sao? Ta còn cùng Mạch đại nhân đánh nhau một trận nữa đấy.”

Tất cả mọi người biết chuyện như vậy

sao có thể đi tìm đại nhân nhà mình để xác minh được, có người vừa cười

vừa hỏi Vương Thất: “Vậy ngươi cùng đại nhân đánh nhau, ai thắng?”

Vương Thất nét mặt nhăn nhó đỏ bừng, hắc hắc cười nói: “Đại nhân xuống tay cũng thật độc ác, thực độc ác.”

Mọi người lại cười vang, có người vốn chín chắn liền khuyên nhủ: “Chúng ta cũng không nên bàn tán nữa kẻo lại lọt vào tai đại nhân thì lại thành chuyện thị phi.”

Có mấy người lên tiếng nói phải,

trong đó một người còn thấp giọng nói: “Đại nhân chúng ta nhìn thì tính

tình rất tốt, nhưng quản lý quân kỷ lại rất nghiêm, mấy ngày trước có

một Ngũ trưởng, vẫn đi theo ngài ấy từ núi Tây Trạch đến đây, đại nhân

chỉ nói một câu trảm liền cho lôi ra chém, ta bây giờ vẫn còn nhớ rõ vẻ

mặt của đại nhân lúc ấy, lạnh tựa băng, chỉ hỏi tên tiểu tử kia có nhớ

rõ điều thứ chín trong quân pháp là gì không, tiểu tử kia trả lời là nhớ rõ, đại nhân cũng không nhiều lời, liền cho người lôi ra ngoài chém.”

Đám người nghe xong đều không dám

cười nữa, có người thấp giọng thì thầm: “Điều thứ chín quân pháp là: Đi

đến bất kỳ đâu, làm nhục người dân, như cưỡng bức phụ nữ, thì cho dù giữ chức vị gì trong quân, nếu vi phạm đều lập tức chém đầu. Có công thì

sao? Tiểu tử kia tự làm tự chịu, đâu thể trách được ai.”

Mọi người nghe xong bất giác đều gật đầu.

Vào tháng bảy, thời tiết càng thêm

nóng bức, có binh lính không chịu nổi, liền thừa dịp trời tối vụng trộm

ra sông tắm rửa, A Mạch biết được, cũng không trách mắng gì, chỉ nhắm

một mắt, mở một mắt. Sau lại theo đề nghị của Lý Thiếu Hướng mà định ra

quân lệnh, mỗi ngày sau khi thao luyện xong, các đội trưởng được phép

mang theo binh lính ra sông tắm mát độ nửa canh giờ, nhưng phải chú ý an toàn, không được để phát sinh tai nạn sông nước.

Mệnh lệnh này vừa ban ra, toàn doanh

liền hoan hô nhiệt liệt, vì vậy khi hết buổi luyện tập trên thao trường

liền nhất tề vọt tới