ho Trương Sĩ Cường
một nửa, còn lại đưa lên miệng cắn, lúc này mới thấp giọng cười nói: “Có tự ý tàng trữ cũng không sao” Nàng quay đầu nhìn thoáng qua, thấy không có ai lại đây, lại hắc hắc cười nói: “Làm người mà, không cần phải quá
cứng nhắc như vậy, khi cần linh hoạt thì phải nên linh hoạt.”
Trương Sĩ Cường nghe A Mạch nói có
chút phóng đại liền đỏ mặt, cắn miếng bánh trên tay rồi cũng hắc hắc
ngây ngô cười. A Mạch ăn hết miếng bánh, cẩn thận nhặt hết những mảnh
vụn rơi trên vạt áo, nhất nhất đều nhặt lên ăn, lúc đó mới thuận miệng
hỏi Trương Sĩ Cường: “Sao ngươi luôn để lại lương khô thế? Suất ăn mỗi
người trong doanh lý cũng không nhiều như vậy a.”
Sắc mặt Trương Sĩ Cường liền trở nên
ảm đạm, trầm mặc một lát mới thấp giọng trả lời: “Khi ta còn nhỏ đã từng trải qua nạn đói, năm đó người chết đói không ít, ta vẫn nhớ kỹ lời của mẫu thân, nói rằng khi có cái để ăn thì phải biết tiết kiệm, như thế
đến lúc thiếu thốn thì mới không sợ, cho dù ăn không đủ no nhưng vẫn còn hơn là chết đói.”
A Mạch nghe xong, một lúc lâu sau
cũng không biết nên nói cái gì cho tốt, chỉ cảm thấy mùi vị miếng lương
khô vừa rồi có chút khó chịu, nàng liền đứng lên, đưa tay vỗ vỗ lên vai
Trương Sĩ Cường, mấp máy nửa ngày mới nói ra được một câu: “Rất có đạo
lý.”
Khi A Mạch dẫn mọi người về đến doanh trại thì sắc trời đã tối đen, trong doanh, quan quân nhu Lý Thiếu Hướng đang đứng ở cửa doanh loanh quanh đi lại, thấy đám người A Mạch trở về
từ phía xa xa, lúc này mới dừng bước, ngay cả nửa bước chân nghênh đón
cũng không bước tới. Chờ đến khi thấy rõ đoàn người sau lưng cõng cái
gì, Lý Thiếu Hướng liền lập tức cao hứng, miệng tròn vo, thiếu chút nữa
cười không thành tiếng, nhưng khóe miệng mới nhếch được một nửa, lại
thấy được đại nhân nhà mình khuôn mặt đầm đìa mồ hôi, vẻ tuấn tú mọi
ngày không còn thấy đâu nữa, vì thế khóe miệng lại vội vã thu về, chỉ có ánh mắt vẫn mê man như lúc ban đầu.
“Trong doanh còn để lại cơm canh không?” A Mạch hỏi.
Lý Thiếu Hướng một bên tiếp lấy khôi
giáp sau lưng A Mạch, một bên liên thanh đáp: “Có, có, có, cơm canh đều
đã chuẩn bị xong hết rồi, còn có cả món ăn mặn nữa!”
Mọi người vừa nghe thấy, nhịn không
được đều hoan hô ầm lên, nhất tề nhìn về phía A Mạch, chỉ còn chờ nàng
hạ lệnh đi ăn cơm. A Mạch thấy thế cũng cười, phân phó Lý Thiếu Hướng
đem lúc binh khí, khôi giáp kiểm kê rõ ràng, xem có hư hao mất mát gì
không, sau đó liền nhanh chóng dẫn đoàn người đi ăn cơm.
Chờ A Mạch dùng xong cơm chiều, Lý
Thiếu Hướng cũng đã kiểm kê xong, liền đến báo cáo lại với A Mạch. A
Mạch tùy ý hỏi vài câu liên quan đến tình hình trong doanh lý, Lý Thiếu
Hướng đều đáp lại rành mạch, xong rồi lại nói đến chuyện thao luyện trên quân trường: “Đại nhân nên bẩm báo lên nguyên soái cử một giáo đầu giỏi đến đây thì tốt hơn.”
A Mạch nghe vậy chỉ ngẩng đầu nhìn Lý Thiếu Hướng không nói gì, Lý Thiếu Hướng bị nàng nhìn có chút ngượng
ngùng, đành phải cười gượng. A Mạch lúc này mới chuyển tầm mắt, thản
nhiên nói: “Muốn đi thì ngươi tự mình đi đi, những thứ quân bị này là do ta mặt dày đến gặp nguyên soái xin về, khuôn mặt của đại nhân nhà ngươi đã hết chỗ để dùng rồi, không còn chỗ nào thừa ra để dùng tiếp nữa
đâu.”
Lý Thiếu Hướng bị A Mạch nói cho mấy
câu thì nghẹn họng, chỉ biết hắc hắc cười gượng, nói: “Chuyện kia chúng
ta từ từ nói sau vậy, nếu không thì ta tìm trong doanh lý của mình, chọn ra vài người thành thạo thương, bổng, đao, tên để huấn luyện cho tân
binh.”
A Mạch cũng gật đầu, nàng kỳ thật
hiểu rất rõ rằng doanh lý hiện giờ đang thiếu một giáo đầu giỏi, nhưng
sau một trận chiến tại núi Tây Trạch, những cựu binh trong doanh lý đã
chết đến bảy, tám phần, hiện tại phần lớn đều là tân binh mới chiêu mộ,
để tìm ra một người có võ nghệ tinh thông, thì nói vẫn dễ hơn làm. Thầm
nghĩ việc này cũng chỉ có thể tạm thời để lại rồi tính sau. Nhưng đúng
là ông trời có mắt, ngay sau khi Lý Thiếu Hướng nói ra việc này không
lâu, ông trời liền đưa đến cho bọn họ một giáo đầu, chính là phó doanh
thất lạc trong trận chiến ở Tây Trạch, giáo úy Hắc Diện!
Không ai nghĩ là Hắc Diện vẫn còn
sống, lúc gặp lại thực vô cùng kích động, tất cả đều vây quanh Hắc Diện, chín người mười miệng, cười nói huyên náo. Hắc Diện so với trước đây
gầy đi không ít, da mặt lại càng đen hơn, hóa ra ngày ấy anh ta ở lại
phía sau ngăn trở thát tử, trên người cũng không biết bị chém bao nhiêu
lưỡi đao, trúng bao nhiêu mũi tên, rốt cục ngất đi, chờ đến khi tỉnh lại thì trên chiến trường sớm đã không còn một người, một người đi săn đã
cõng anh ta về nhà, dưỡng thương ước chừng được hơn một tháng thì có thể đi lại được, liền tìm đường đi sâu vào dãy Ô Lan tìm quân Giang Bắc,
cuối cùng cũng tìm được đại doanh, Thương Dịch Chi để anh ta lại đại
doanh mấy ngày, sau đó cho anh ta quay lại thất doanh.
Mọi người nghe xong đều thổn thức
không thôi, không khỏi nghĩ tới thảm cảnh chết trận của Lục Cương cùng
đội hai của Dương Mặc. Trong lòng A Mạch lại vô cùng phức tạp, trước mắt càng không ngừng hiện lên hì