của Đường tướng quân, may mắn là Đường tướng quân không chê ta bị thọt.”
“May mắn không ghét bỏ ấy à?” Đường
Thiệu Nghĩa cười nói: “Nếu không thế thì làm sao có thể cầu được một
viên dũng tướng như vậy, hiện nay trên thảo nguyên làm gì có ai không
biết trong quân của ta có một Trương lang thần dũng cớ chứ? Nam nhân thì hận anh ta đến chết, nữ nhân lại hâm mộ anh ta đến chết.”
Mọi người ồ lên cười, Trương Sinh chỉ mỉm cười không nói, đợi tất cả mọi người cười xong mới nhắc nhở Đường
Thiệu Nghĩa: “Tướng quân, giờ không còn sớm nữa, ta thấy chi bằng ngài
cùng Mạch tướng quân vừa đi vừa nói chuyện đi.”
Đường Thiệu Nghĩa gật đầu, A Mạch
cũng vội vàng nói phải. Đường Thiệu Nghĩa thả lỏng dây cương đi song
song với A Mạch, Trương Sinh cố ý lùi lại phía sau mấy bước, cùng đám
người Vương Thất nói chuyện phiếm.
A Mạch và Đường Thiệu Nghĩa sau khi
chia tay từ trận chiến tại núi Ô Lan vẫn chưa từng gặp lại. Sau đó, A
Mạch được Thương Dịch Chi lưu lại gần đại doanh để nghỉ ngơi lấy lại
sức, mà Đường Thiệu Nghĩa thì dẫn kỵ binh đi chiến đấu tại thảo nguyên
Tây Hồ và ở khu vực sông Bình Nguyên. Thấm thoát đã nửa năm trôi qua,
biết bao chuyện động trời đã xảy ra, không những quân Giang Bắc đã trở
thành một thanh chủy thủ sắc bén treo lơ lửng bên thắt lưng đại quân Bắc Mạc của Trần Khởi, mà lưỡi dao sắc bén đó lại còn vươn ra cả khu vực
Tây Hồ. Bởi vì Thường Ngọc Thanh khi đánh lén biên quân Tĩnh Dương từng
mượn đường đi qua phía đông của Tây Hồ, nên giờ đây đã cho Đường Thiệu
Nghĩa một cái cớ để trả thù. Anh ta thường phái quân đi cướp bóc của các bộ lạc nhỏ ở Tây Hồ, đợi đến khi Tây Hồ tập kết xong quân đội của các
bộ lạc thì Đường Thiệu Nghĩa lại đã cho quân đi ngang qua dãy núi Ô Lan
đến phía Bắc, ngoài dự đoán mọi người, đánh lén những phân bộ của quân
Bắc Mạc. Chiến lược này nhìn thì có chút vô lại nhưng lại đem đến cho
Đường Thiệu Nghĩa một lượng tài vật và chiến mã rất lớn, nên ban đầu kỵ
binh vốn chỉ chưa đầy ba ngàn nhân số, nay rất nhanh đã lớn mạnh lên
thành gần một vạn người, trở thành đội quân chủ lực của quân Giang Bắc.
A Mạch cùng Đường Thiệu Nghĩa vừa đi
vừa nói chuyện, vì ngựa của A Mạch không thể chạy nhanh nên Đường Thiệu
Nghĩa cũng chỉ có thể lỏng dây cương chạy chầm chậm bên cạnh, mãi đến
khi trời tối, mọi người mới đến được đại doanh quân Giang Bắc. Quân sĩ
phụ trách đón tiếp đưa mọi người tiến đến đại doanh, A Mạch phân phó thủ hạ theo mọi người đi ăn cơm và nghỉ ngơi, còn mình lại cùng Đường Thiệu Nghĩa đến gặp nguyên soái quân Giang Bắc, Thương Dịch Chi.
Hai người mới vừa đi đến bên ngoài
tiểu viện của Thương Dịch Chi, thì Thương Dịch Chi đã nhận được tin liền ra cửa viện đón. A Mạch vừa thấy vẻ ôn hòa tươi cười trên mặt Thương
Dịch Chi, liền biết anh ta không phải tới đón mình, vì thế liền tự giác
đi chậm lại nửa bước lui lại phía sau Đường Thiệu Nghĩa. Kết quả quả
nhiên không ra ngoài dự đoán của nàng, Thương Dịch Chi thấy Đường Thiệu
Nghĩa quì một gối hành lễ, vội vàng bước lên trước giơ hai tay, tươi
cười nâng Đường Thiệu Nghĩa lên, mà nàng bên này cũng quỳ xuống mà chỉ
đổi lấy một câu “Miễn lễ” thuận miệng của Thương Dịch Chi.
A Mạch hiểu rất rõ hiện tại phân
lượng của mình đương nhiên không thể so với Đường Thiệu Nghĩa, cho nên
trong lòng cũng không hề để ý, ngẩng đầu thấy Từ Tĩnh cũng bước ra khỏi
cửa viên, híp mắt đôi mắt nhỏ, vừa cười vừa nhìn mình, nên cũng thành
thực địa hướng về phía ông ta hành quân lễ.
Từ Tĩnh cười hỏi A Mạch nói: “Việc huấn luyện tân binh của ngươi thế nào rồi?”
A Mạch đáp: “Hắc Diện đang ở dạy bọn họ kĩ thuật bắn cung tên.”
Từ Tĩnh gật gật đầu, cố ý kéo dài
thanh âm nói: “A, thì ra là thế, khó trách mấy tháng nay không thấy
ngươi mang theo tân binh chạy bộ, chẳng còn thấy ngươi đến đại doanh,
khiến lão phu ngược lại có chút không quen.”
A Mạch biết Từ Tĩnh là cố ý giễu cợt, chỉ ngượng ngùng cười, cũng không trả lời.
Từ Tĩnh lại cao thấp đánh giá nàng,
thuận miệng cười nói: “Có vẻ béo tốt lên không ít, có thể thấy được thất doanh các ngươi sống không tệ a.”
Nét tươi cười trên mặt A Mạch trở nên cứng đờ, không khỏi lộ ra chút xấu hổ.
Thương Dịch Chi đi cùng Đường Thiệu
Nghĩa ở phía trước, nghe vậy cũng quay đầu nhìn A Mạch, khi tầm mắt lướt qua trước ngực A Mạch, biểu tình khẽ sợ run lên, ánh mắt xẹt qua như
tia chớp. A Mạch theo tầm mắt của anh ta cúi đầu nhìn thoáng qua, mặt
chợt ửng hồng lên, theo bản năng, gục cằm xuống ngực.
Có lẽ nửa năm gần đây, cuộc sống so
với trước kia an nhàn hơn rất nhiều, nên cơ thể vốn không mấy nữ tính
của nàng, trong nửa năm qua, bỗng nhiên phát triển lên trông thấy, tuy
rằng trong lòng A Mạch rất sốt ruột nhưng một chút biện pháp cũng không
có, chỉ có thể dùng vải cuốn ngực càng ngày càng chặt hơn, nhưng mặc dù
như vậy, ngực của nàng cũng không còn là một vùng bằng phẳng giống như
trước kia. Nếu như A Mạch là một hán tử có dáng người tráng kiện, cho dù có bộ ngực như vậy thì người khác cũng không cảm thấy thế nào, nhưng
nàng lại có dáng người cao gầy, một dáng người n
