Lamborghini Huracán LP 610-4 t
A Mạch Tòng Quân

A Mạch Tòng Quân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3214491

Bình chọn: 8.5.00/10/1449 lượt.

ảo từ Ngưu

Trấn lén chuyển đến nơi này, có thể thấy được anh ta cũng không cho rằng chúng ta còn có thể tiếp tục đi xuyên qua đây.”

Từ Tĩnh chỉ khẽ xoa cằm, nhưng Thương Dịch Chi lại vẫn trầm mặc như trước. Đường Thiệu Nghĩa thấy Thương Dịch Chi thủy chung không nói gì, nhịn không được hỏi: “Nguyên soái xem nên

thế nào?”

Thương Dịch Chi suy nghĩ một chút rồi mới đáp: “Nếu như ta là Trần Khởi, ta sẽ mai phục ở Bổng Chùy Câu.” Anh ta ngẩng đầu thấy mọi người đang nhìn mình, lại giải thích: “Hoàng đế

Bắc Mạc đang ở Dự Châu, lần trước, Thiệu Nghĩa đánh lén doanh bộ của

chúng ở Bào Mã Xuyên đã làm cho Trần Khởi không còn chút mặt mũi nào

rồi, hắn ta tất nhiên sẽ cẩn thận gấp bội, nhất là lần này lại lương

thảo cấp cho Chu Chí Nhẫn để tấn công thành Thái Hưng nên lại càng phải

chuẩn bị, đề phòng kĩ càng hơn, không thể để mất được. Hắn ta đã nếm quả đắng của ngươi một lần rồi, lần này tất nhiên sẽ tìm hiểu kỹ những

đường có thể từ thảo nguyên Tây Hồ hướng về sông Bình Nguyên, hơn nữa

bất luận là Bào Mã Xuyên hay Ngưu Trấn thì chắc chắn đều đã bố trí trọng binh canh gác cả rồi.”

Sau đó, cả Thương Dịch Chi, Đường

Thiệu Nghĩa cùng Từ Tĩnh đều trở nên trầm mặc, cân nhắc cẩn thận cũng

thấy có lý. Cặp lông mày rậm của Đường Thiệu Nghĩa không khỏi hơi nhíu

lại, chăm chú nhìn sa bàn một lát, ngẩng đầu hỏi Thương Dịch Chi: “Nói

như vậy lần này chúng ta sẽ không động đên số lương thảo này?”

Thương Dịch Chi chậm rãi lắc đầu: “Không, vẫn phải động đến.”

Từ Tĩnh cũng vuốt râu khẽ cười nói:

“Không sai, vẫn phải động đến. Chu Chí Nhẫn lĩnh đại quân vây khốn Thái

Hưng, hoàng đế thát tử lại trấn giữ ở Dự Châu, hai nơi này đã chiếm hết

phần lớn binh lực, hơn nữa Thường gia lãnh binh Đông tiến, lại phải chia binh đi không ít. Binh lực trong tay Trần Khởi có hạn, không có khả

năng bố trí trọng binh canh gác ở tất cả các địa phương, cho nên bất

luận là Tần Sơn Cốc hay Bổng Chùy Câu cũng tốt, hoặc là Bào Mã Xuyên hay Ngưu Trấn cũng tốt, đều là nửa hư nửa thật, chúng ta chỉ cần có thể

nhìn thấu cái hư hư thật thật của anh ta thì hết thảy đều có thể.”

“Vậy tiên sinh cảm thấy đâu là hư đâu là thật?” Đường Thiệu Nghĩa nhịn không được hỏi.

Từ Tĩnh mỉm cười liếc mắt nhìn Thương Dịch Chi, đáp: “Cái nhìn của lão phu cùng nguyên soái giống nhau, Trần

Khởi người này đa nghi tự phụ, thiện dùng nghi binh, cho nên Tần Sơn Cốc là hư, Bổng Chùy Câu là thật, phục binh có khả năng ở tại Bổng Chùy

Câu, mà lương thảo vẫn đặt ở Ngưu Trấn, nói là chuyển đến Bào Mã Xuyên

chẳng qua là tung hỏa mù cho chúng ta thôi, cái dời đi sợ rằng không

phải là lương thảo mà là phục binh.”

Từ Tĩnh nói xong lại quay đầu nhìn về phía A Mạch, hỏi: “A Mạch, ngươi cho là thế nào?”

A Mạch không thể ngờ Từ Tĩnh sẽ hỏi đến mình, nên có chút sửng sốt sau mới đáp: “A Mạch đoán không ra.”

Từ Tĩnh biết là A Mạch khéo đưa đẩy, cười cười lại hỏi: “Nếu như ngươi là Đường tướng quân, ngươi sẽ làm như thế nào?”

A Mạch thấy Từ Tĩnh vẫn tiếp tục truy vấn, lại thấy Thương Dịch Chi cùng Đường Thiệu Nghĩa đều nhìn về phía

mình, liền cân nhắc một chút rồi mới nói: “Ta vẫn đi Bổng Chùy Câu, đánh lén Bào Mã Xuyên.”

Thương Dịch Chi truy vấn tiếp: “Vì sao?”

A Mạch đáp: “Nếu như không đoán ra

tâm tư của Trần Khởi, thì rõ ràng cũng chỉ là vùi đầu quản chuyện của

mình. Nếu tìm được con đường đi qua Bổng Chùy Câumà vốn không ai hay

biết, thì đương nhiên ta phải đi Bổng Chùy Câu. Nếu thám tử đã báo rằng

Trần Khởi đem lương thảo chuyển đến Bào Mã Xuyên, thì ta cũng phải đi

đánh lén Bào Mã Xuyên.” Nàng thấy ba người họ vẫn nhìn mình chăm chú,

lại nói tiếp:“Cái này giống như hai người chơi trò oản tù tì, ai cũng có thể ra cái búa hoặc ra cây kéo nhưng lại không thể đoán trước được đối

phương sẽ ra cái gì, nếu cứ cố đoán để mình có thể ra thứ mạnh hơn, có

khi lại tự biến mình thành hồ đồ, như thế không bằng bản thân mình nghĩ

ra cái gì liền ra luôn cái đó.”

Đám người Thương Dịch Chi đều sửng

sốt, cân nhắc cẩn thẩn lời A Mạch nói cũng thấy có chút đạo lý, nhưng

lại cảm thấy nếu như chỉ làm việc bằng cảm giác cá nhân thì khác gì đánh bạc, quá mức mạo hiểm.

Kỳ thật, A Mạch không đánh bạc, mà là căn cứ vào sự quen thuộc của nàng đối với Trần Khởi. Bọn họ từng sớm

chiều ở chung tám năm với nhau, đối với tính nết của Trần Khởi, những

người ở đây sợ là không ai có thể hiểu hơn nàng. Từ Tĩnh nói không sai,

Trần Khởi người này cực kỳ tự phụ, nếu như anh ta muốn đánh lén, tất

nhiên sẽ đặt cược thật lớn cho Tần Sơn Cốc, cho nên anh ta cũng sẽ đoán

Đường Thiệu Nghĩa cũng sẽ như thế, nên trọng binh của anh ta sẽ phòng

thủ ở Tần Sơn Cốc. Nhưng A Mạch lại biết Trần Khởi là người có tâm tư

kín đáo, làm việc so với người khác càng cẩn thận hơn, đối với người như anh ta, ngược lại cứ dùng tâm tư đơn giản lại thành thượng sách.

A Mạch tuy rằng nói thì đơn giản,

nhưng kỳ thật trong lòng sớm đã nhìn thấu những khúc chiết trong đó,

chẳng qua nếu muốn nói rõ với ba người này, tất sẽ lộ ra chuyện trước

đây giữa nàng với Trần Khởi, cho nên thấy ba người bọn họ đều trầm mặ