pacman, rainbows, and roller s
A Mạch Tòng Quân

A Mạch Tòng Quân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329511

Bình chọn: 9.5.00/10/951 lượt.

hì nhìn về phía Đường Thiệu Nghĩa, tiếp tục truy vấn: “Đại ca nói mau,

báo thù hay không báo thù?”

Đường Thiệu Nghĩa rất là tức giận,

lại xoay sang nàng, đành trầm giọng đáp: “Tất nhiên là phải báo thù, nếu ngươi xảy ra chuyện gì, ta nhất định sẽ không tha cho lũ thát tử!”

A Mạch cười, lại hỏi: “Vậy đại ca tìm ai để báo thù?”

Đường Thiệu Nghĩa nghe vậy thì sửng sốt, khó hiểu nhìn về phía A Mạch: “Tất nhiên là tìm thát tử!”

A Mạch lại cười nói: “Trên đời này

thát tử có đến hàng trăm hàng ngàn người, huynh tìm tên thát tử nào? Kẻ

giết ta chăng? Nhưng sợ là chính hắn ta cũng đã chết ở trên chiến trường rồi, huynh sẽ tìm ai? Cấp trên của hắn ta? Là Thường Ngọc Thanh? Chu

Chí Nhẫn, Trần Khởi, hay là tiểu hoàng đế của thát tử?”

Đường Thiệu Nghĩa bị A Mạch hỏi thì nhất thời ngây ngẩn cả người, chỉ kinh ngạc nhìn A Mạch, nói không ra lời.

A Mạch chỉ cười, rồi nghiêm sắc mặt

nói: “Đại ca, huynh đệ chúng ta đều là quân nhân, thát tử chết trên tay

chúng ta cũng vô số, bọn họ cũng có cha mẹ huynh muội, không biết có bao nhiêu người vì đau xót mà muốn tìm chúng ta báo thù. Ngươi giết ta, ta

giết hắn, tất cả vốn là một mớ bòng bong rối rắm, huynh phải đi đâu để

báo thù?” A Mạch ngừng lại, cân nhắc một chút rồi nói thêm: “Nói cho

cùng, người lính, chẳng qua chỉ biết cầm đao mà thôi, nếu không có dã

tâm tham lam của bề trên, thanh đao đó đâu thể nào vô cớ đả thương

người?”

Đường Thiệu Nghĩa im lặng, cúi đầu

nhìn con ngựa mình đang cưỡi, sau một lúc lâu mới nhẹ giọng hỏi: “A

Mạch, ngươi tòng quân đã hơn một năm, trong quân có người huynh đệ tốt

nào không?”

A Mạch cười nói: “Trong quân có đại ca a!”

Đường Thiệu Nghĩa nghe xong không

khỏi mỉm cười, nhưng vẫn hỏi: “Những người khác thì sao? Có ai tính tình hợp với ngươi không? Hoặc có ai thân cận không?”

A Mạch nghĩ ngợi một lát, đáp:

“Trương Sĩ Cường có thể coi là một người đi, còn có Trương Sinh, Vương

Thất, Lý Thiếu Hướng nữa, Từ tiên sinh tuy có chút giảo hoạt, nhưng đối với ta cũng không tệ.”

“Bọn họ đều còn sống?” Đường Thiệu Nghĩa lại hỏi.

A Mạch ngẩn ra, không rõ Đường Thiệu

Nghĩa vì sao lại hỏi thế, nghi hoặc nhìn về phía Đường Thiệu Nghĩa, đáp: “Tất nhiên đều còn sống.”

Đường Thiệu Nghĩa chua sót cười, nói: “Thời gian ngươi tòng quân chưa lâu, tất cả bọn họ đều vẫn còn vui vẻ ở bên cạnh ngươi, ngươi đương nhiên không cảm thấy thế nào, nhưng khi họ

cứ từng người một bỏ ngươi mà đi, khi tất cả đều chết ở trong tay thát

tử, ngươi sẽ không còn cho rằng những người lính như chúng ta chỉ biết

cầm đao nữa.” Đường Thiệu Nghĩa ngẩng đầu nhìn về phía xa xa, nhẹ giọng

nói: “Đợi khi ngươi ở trong quân ngũ được một thời gian dài, ngươi liền

biết, chúng ta cũng chỉ là những con người bình thường, có máu có thịt,

có yêu có hận, cũng có những thứ không thể buông tay!”

A Mạch kinh ngạc nhìn Đường Thiệu Nghĩa, nhất thời nói không ra lời.

Đường Thiệu Nghĩa quay lại nhìn A

Mạch, nói thêm: “Cho nên, về sau chớ nói những thứ linh tinh như Thường

Ngọc Thanh không sai, người khác nghe thấy sẽ khó tránh khỏi nảy sinh

mầm tai vạ.”

A Mạch cúi đầu không nói, chỉ yên

lặng ngồi trên ngựa, một lát sau mới đột nhiên hỏi Đường Thiệu Nghĩa một câu không đầu không đuôi: “Đại ca, phải chăng trong lòng thát tử cũng

cảm thấy như chúng ta?”

Đường Thiệu Nghĩa ngẫm lại, gật đầu nói: “Đương nhiên là giống nhau.”

A Mạch lại cúi đầu xuống, hơi nhăn mặt lại, không biết suy nghĩ cái gì.

Đường Thiệu Nghĩa cũng không nói, chỉ yên lặng đi bên cạnh. Hai người nhất thời đều không nói chuyện, người

trước người sau, giữa sự tĩnh lặng của núi rừng, chỉ có âm thanh của

chiến mã nện vó trên mặt đất, quấy nhiễu tinh thần của A Mạch khiến nàng cảm thấy rối loạn. Lời nói của Đường Thiệu Nghĩa hoàn toàn trái ngược

với suy nghĩ của nàng, nhưng lại không hề sai, chẳng lẽ không phải người khác sai, mà chính là nàng sao?

A Mạch mải suy nghĩ nên không để ý

đến tiếng vó ngựa của Lâm Mẫn Thận đuổi theo ở phía sau, khi thấy A Mạch cùng Đường Thiệu Nghĩa cưỡi ngựa đi song song phía trước, động tác liền ngừng lại, cân nhắc một chút rồi khẽ quất roi vào lưng ngựa, vừa cười

vừa đuổi theo, nói lớn: “Đường tướng quân, Mạch tướng quân, đợi tại hạ

một chút!”

Đường Thiệu Nghĩa nghe tiếng liền quay đầu, A Mạch cũng nhíu mày căng thẳng.

Lâm Mẫn Thận đã đến trước mặt, ôm

quyền hướng về phía Đường Thiệu Nghĩa cười nói: “Tại hạ là Lâm Mẫn Thận, tham quân dưới trướng đại tướng quân, ngưỡng mộ Đường tướng quân đã

lâu, hôm nay được gặp, thật sự là tam sinh hữu hạnh(1).”

Đường Thiệu Nghĩa cười cười, cũng đáp lễ lại, hàn huyên nói: “Nguyên lai là Lâm tham quân, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu.”

Lâm Mẫn Thận lúc này mới cười và lên

tiếng chào A Mạch, lại quay đầu hỏi Đường Thiệu Nghĩa: “Đường tướng quân và Mạch tướng quân là chỗ quen biết sao?”

Đường Thiệu Nghĩa chưa kịp trả lời, A Mạch đã giành nói trước: “Tham quân hỏi gì mà lạ thế, Đường tướng quân

cùng ta đều ở trong quân Giang Bắc, nếu như không quen biết nhau, chẳng

phải khiến người khác chê cười sao?”

Lâm Mẫn Thận bị A Mạch nó