A Mạch Tòng Quân

A Mạch Tòng Quân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329524

Bình chọn: 8.5.00/10/952 lượt.

n này đánh lén đại doanh lương thảo của

thát tử, thiêu sạch lương thảo của Chu Chí Nhẫn, có phải là lại muốn dụ

thát tử đến đánh quân Giang Bắc chúng ta nữa không?”

Đường Thiệu Nghĩa trầm mặc một lát, rồi đáp: “Đây là nguyên nhân thứ nhất.”

“Thứ nhất?” A Mạch hỏi.

“Không sai, ngoại trừ chuyện muốn dụ

thát tử quay lại Ô Lan, đốt lương thảo của Chu Chí Nhẫn cũng là muốn

giải vây cho thành Thái Hưng, không có lương thảo, đại quân của Chu Chí

Nhẫn tất không thể vây thành Thái Hưng lâu được.”

A Mạch cẩn thận cân nhắc, rồi nói:

“Nhưng thát tử chỉ truy đuổi đại ca đến Bổng Chùy Câu, mà không tiến vào Ô Lan, hơn nữa… lần này khi thuyền đi ngang qua thành Thái Hưng, thủy

quân của Chu Chí Nhẫn vẫn thao luyện như bình thường, tựa hồ như không

hề bị ảnh hưởng.”

“Lần này thát tử không dễ bị ta chọc

giận, hiển nhiên là có âm mưu khác, hiện nay chúng ta cũng chỉ có thể dự kiến trước tiên cơ để hành động. Nhưng…” Đường Thiệu Nghĩa bỗng trở nên trầm mặc, sau một lúc lâu mới thấp giọng nói: “Trước khi ra trận đại

quân lại thay soái, không biết còn có những thay đổi gì.”

A Mạch mím môi, đột nhiên nói: “Ta ở Thịnh Đô đã gặp Thường Ngọc Thanh.”

——————————-

Chú thích:

1- Sống lâu mới biết lòng người: nguyên văn “Nhật cửu tự kiến nhân tâm”

Đường Thiệu Nghĩa ngẩn ra, nhìn về phía A Mạch, kinh ngạc nói: “Ở Thịnh Đô?”

A Mạch gật đầu: “Phải, ở Thúy Sơn,

hơn nữa dường như còn có quan hệ với ai đó ở trong triều, một mặt cấm

quân tìm bắt anh ta, nhưng cũng chính người của cấm quân đến cứu anh ta

đi.”

Đường Thiệu Nghĩa nghe xong, chợt

biến sắc mặt, giận dữ nói: “Chúng ta ở Giang Bắc liều mạng cùng thát tử, trong triều lại có người câu kết với chúng làm bậy, thật là đáng hận.”

A Mạch chỉ trầm mặc, bởi nàng cũng

không biết Thường Ngọc Thanh vì sao lại xuất hiện ở Thịnh Đô, và tại sao lại được cấm quân cứu. Có thể thấy được kẻ có khả năng an bài cấm quân

cứu anh ta, thân phận của hắn cũng không hề đơn giản. Nhưng trong triều

ai là người cấu kết với sát tướng Bắc Mạc, người đã từng giết chết mười

lăm vạn biên quân Nam Hạ? A Mạch thật sự không rõ, lại còn cả tiểu thư

Lâm gia đã cho nàng uống thuốc mê kia nữa, nàng ta có quan hệ hòa hợp

với cả Thương Dịch Chi lẫn Nhị hoàng tử Tề Mẫn, rồi đến Thịnh Hoa trưởng công chúa chưa bao giờ lộ diện nhưng lại tạo cho người ta cảm giác

không chỗ nào là không có mặt bà ta… Thịnh Đô thật chẳng khác gì dòng

nước sâu dò không thấy đáy.

Đường Thiệu Nghĩa thấy A Mạch lâu không lên tiếng, nhịn không được liền gọi: “A Mạch?”

A Mạch lúc này mới phục hồi tinh thần, quay đầu nhìn về phía Đường Thiệu Nghĩa: “Đại ca, sao vậy?”

Đường Thiệu Nghĩa thấy A Mạch vừa rồi thất thần, nhưng lại không nói gì, chỉ hỏi: “Vừa rồi nghe người ta nói

khi thuyền qua thành Thái Hưng, đại tướng quân đã bắn chết Thường Ngọc

Thanh, có đúng là Thường Ngọc Thanh không?”

“Đúng là anh ta, đại tướng quân quả

là có bắn trúng, nhưng có chết hay không thì không biết, chỉ cảm thấy

Thường Ngọc Thanh nếu có thể chết dễ dàng như vậy thì cũng không phải là Thường Ngọc Thanh.” A Mạch dừng lại một chút, lại hỏi: “Không phải

Thường gia đã lãnh binh đông tiến hay sao? Không biết lần này Thường

Ngọc Thanh vì sao vẫn còn đủng đỉnh ở đây.”

Đường Thiệu Nghĩa đáp: “Nghe nói tiểu hoàng đế thát tử ngại anh ta tiêu diệt mười lăm vạn biên quân, sát khí

quá nặng, cho nên trước mắt mới cho anh ta hưởng chút nhàn hạ như vậy.”

A Mạch nghe xong bật cười nói: “Ngại

Thường Ngọc Thanh sát khí quá nặng? Tiểu hoàng đế thát tử này hài hước

thật, nếu như không phải hắn ta nhất định muốn xâm chiếm Nam Hạ, Thường

Ngọc Thanh sao có cơ hội tiêu diệt biên quân của ta? Từ xưa danh tướng

như danh kiếm, kiếm vung lên là để đâm chém, giết người. Tự thân nỗi oán hận không phải là thanh kiếm, nhưng thật ra nỗi oán hận còn sắc bén hơn cả lưỡi kiếm, nếu như lúc trước không nghĩ đến chuyện giết người, dùng

lửa đốt cháy cây gậy gỗ đi chẳng phải là được sao, sao còn muốn dùng đến bảo kiếm! Những lời này mà hắn ta cũng nói ra được đúng là vô sỉ đến

cực điểm, thật khiến cho kỹ nữ cũng phải lập đền thờ!”

Đường Thiệu Nghĩa nghe A Mạch nói vậy nhất thời ngẩn ra, lẳng lặng suy nghĩ một lát, sau mới hỏi: “Nói như

thế, Thường Ngọc Thanh không sai sao?”

A Mạch nghĩ nghĩ, đáp: “Anh ta hạ

lệnh đồ thành là sai, nhưng nếu đem tất cả những cái chết của người Nam

Hạ chúng ta đổ hết lên đầu anh ta thì cũng không đúng.”

Sắc mặt Đường Thiệu Nghĩa hơi trầm

xuống, hỏi: “Chẳng lẽ giết dân chúng Giang Bắc của ta, làm nhục phụ nữ

của chúng ta không phải là do binh lính của Thường Ngọc Thanh hay sao?”

A Mạch quay đầu yên lặng nhìn Đường

Thiệu Nghĩa một lát, đột nhiên hỏi: “Đại ca, nếu như có một ngày ta chết trên chiến trường, huynh sẽ báo thù cho ta chứ?”

Đường Thiệu Nghĩa khẽ biến sắc mặt, lập tức trách mắng: “Xàm ngôn, sao có thể tự nguyền rủa mình như vậy!”

A Mạch cười, vẫn hỏi: “Đại ca đừng vội, huynh nói xem có báo thù cho ta không?”

Đường Thiệu Nghĩa tức giận không buồn nói, cũng không thèm để ý tới A Mạch. A Mạch cũng không bỏ qua, cười hì


Old school Easter eggs.