
uay người lại, đang muốn nói một
hai câu cùng A Mạch, lại không thấy bóng dáng A Mạch đâu, cúi đầu xuống
thì thấy A Mạch cùng Lâm Mẫn Thận vẫn còn nằm trên sàn thuyền, anh ta
lúc này mới nhớ ra hai người còn chưa biết sống chết thế nào, vội vàng
tìm vết máu, kêu lên: “Các ngươi ai bị thương? Bị thương ở chỗ nào?”
Lâm Mẫn Thận nhắm chặt hai mắt, miệng vẫn kêu “A a” thảm thiết.
A Mạch nhịn đau, quay đầu nhìn Lâm Mẫn Thận, lạnh giọng hỏi: “Lâm tham quân có thể đứng dậy được không?”
Lâm Mẫn Thận lúc này mới mở mắt ra,
bắt đầu cử động thân thể, liếc mắt một cái nhìn A Mạch đang bị mình nằm
đè lên, run rẩy trong cổ họng hỏi: “Mạch tướng quân, ta không muốn
chết?”
A Mạch cười nhạo một tiếng không buồn tiếp lời, chỉ dùng sức cử động thân thể, hất Lâm Mẫn Thận đang nằm trên lưng xuống, rồi nhặt mũi tên gắn lông vũ lên, mũi tên đó nào đã chạm
đến người của Lâm Mẫn Thận, lúc này mới yên lặng đứng dậy.
Trương phó tướng trước thì giật mình
sau bật cười, thấy A Mạch đứng dậy khó khăn, liền đưa tay kéo nàng, ha
ha cười nói: “Vận khí của tiểu tử ngươi đúng là quá tốt, nếu không phải
bị Lâm tham quân va phải, ngươi kiểu gì cũng bị mũi tên của Thường Ngọc
Thanh xuyên qua tim!”
A Mạch nghe vậy thì tựa tiếu phi
tiếu, cúi đầu nhìn xuống trước ngực mình, mảnh giáp bảo vệ ngực đã bị
lõm một vết rất sâu, mũi tên gắn lông vụ kia trúng phải tấm giáp này,
nếu Lâm Mẫn Thận va vào nàng sớm hơn một lát, thì quả thật nàng đã bị nó bắn xuyên qua tim.
Lâm Mẫn Thận cũng lồm cồm đứng dậy,
Trương phó tướng tiện tay vỗ mạnh vào vai anh ta một cái, giữ cho anh ta khỏi lảo đảo, vừa cười vừa trêu: “Lâm tham quân vất vả rồi, trở về nên
bắt Mạch tướng quân mời ngươi một bữa ra trò, nếu không có ngươi, anh ta hôm nay chắc là xong rồi! Bất quá ngươi cứu người thì cứu người, đường
đường là một nam tử hán, ngươi kêu la thảm thiết cái gì? Làm huynh đệ
chúng ta sợ tới mức tưởng rằng mũi tên kia bắn trúng ngươi rồi chứ.”
Lâm Mẫn Thận cười gượng hai tiếng,
đáp: “Thấy mũi tên bắn thẳng vào Mạch tướng quân, nên ta nhất thời có
chút vội vã, khiến cho Trương tướng quân chê cười!”
Mọi người nghe xong đều bật cười, Lâm Mẫn Thận cũng là không thấy phiền, chỉ nhìn trộm A Mạch.
A Mạch lần này lại không trốn tránh,
cân nhắc cẩn thận một chút, trên mặt mang theo ý cười, ôm quyền tạ ơn
Lâm Mẫn Thận: “Đa tạ ơn cứu mạng của Lâm tham quân!”
Thấy A Mạch sảng khoái như thế, Lâm
Mẫn Thận nghệt cả mặt, hơi thở dường như nghẹn lại, chỉ ngây ngô cười
nói với A Mạch: “Chỉ là đúng lúc thôi, là đúng lúc thôi!”
Bên kia, Vệ Hưng đã thu cung lại,
đang bị mọi người vây quanh, nhìn thấy Lâm Mẫn Thận vẫn còn sống, mới
thở phào một hơi nhẹ nhõm, lúc này mới quay lại thân thiết hỏi A Mạch:
“Có bị thương không?”
A Mạch vội vàng khom người đáp: “Mạt tướng không sao, đa tạ đại tướng quân quan tâm.”
Vệ Hưng lại nhìn về phía Lâm Mẫn
Thận, còn chưa kịp mở miệng, Lâm Mẫn Thận đã hắc hắc cười hai tiếng,
đĩnh đạc nói: “Không việc gì, không việc gì, chỉ bị ngã thôi.”
Thấy Lâm Mẫn Thận lỗ mãng như thế, Vệ Hưng tuy có ý muốn giáo huấn anh ta vài câu, nhưng lại khó nói trước
mặt mọi người, nên chỉ thản nhiên gật gật đầu, nói: “Về sau ngàn vạn lần không được làm như vậy!”
Liễu Thành, thống lĩnh thuỷ quân Phụ
Bình từ mạn dưới vội vã chạy lên, đến trước mặt Vệ Hưng bẩm báo: “Thuyền xích mã của thát tử đã lui về hướng Giang Bắc, quân ta có truy kích hay không, thỉnh đại tướng quân cho chỉ thị.”
Vệ Hưng biết mình đang trên đường đi
nhậm chức, lại không thạo thuỷ quân, lần này đuổi theo nếu toàn thắng
thì tốt, song vạn nhất nếu trúng gian kế của thát tử, sợ là được không
bằng mất. Anh ta cẩn thận cân nhắc một lát, rồi trầm giọng nói: “Thường
Ngọc Thanh trúng tên sinh tử khó liệu, cũng chỉ còn lại mấy chiến thuyền xích mã mà thôi, không cần đuổi theo, tiếp tục đi.”
Trong lòng Liễu Thành kỳ thật sớm đã
có tính toán, đến xin chỉ thị của Vệ Hưng chẳng qua là tôn trọng thân
phận đại tướng quân của anh ta, thấy Vệ Hưng nói như thế chẳng khác gì
gãi đúng chỗ ngứa, liền lĩnh mệnh đi xuống phân phó cấp dưới tăng nhanh
tốc độ, mau chóng thoát ly khỏi phạm vi khống chế của thuỷ quân Bắc Mạc.
Hạm đội một đường đi ngược lại chiều
nước chảy, đường thủy qua thành Thái Hưng tuy hơi khó đi, nhưng không
cần tiếp tục phải lo lắng thuỷ quân Bắc Mạc quấy rầy nữa, tốc độ vì thế
còn nhanh hơn trước. Kể từ đó, việc đi lại của mọi người giữa các thuyền cũng trở nên bất tiện, Vệ Hưng liền miễn cho buổi họp vào mỗi sáng sớm, chư tướng đều mừng thầm, chỉ có Lâm Mẫn Thận là không cam tâm, mấy lần
muốn sang thuyền tìm A Mạch, thì đều bị Vệ Hưng giáo huấn.
Ngày hai mươi bảy tháng mười, thuyền
tới Nghi Thủy, tả phó tướng quân Giang Bắc, kỵ lang tướng quân Đường
Thiệu Nghĩa dẫn năm ngàn kỵ binh sớm chờ ở đây đã lâu. Liễu Thành hoàn
thành nhiệm vụ hộ vệ, mang theo hạm đội chào từ biệt đại tướng quân Vệ
Hưng mà đi. Đường Thiệu Nghĩa nghênh đón Vệ Hưng lên bờ, chờ đến khi
Đường Thiệu Nghĩa bái lễ xong, Vệ Hưng mới đưa tay làm bộ đỡ dậy, ôn hoà nói: “Đường tướng quân vất vả