
g anh ta không khỏi cảm thấy nao nao, nghe tên lính
này hỏi, liền hơi hơi mím môi lại, cân nhắc một lát rồi phân phó: “Cho
tất cả các thuyền đều lui về phía sau, chiến hạm của bọn mọi rợ Nam Hạ
vốn đã thắng thế so với bên ta, hiện tại lại có sự chuẩn bị, những việc
mà phần thắng quá ít chúng ta không làm.”
Tên lính kia cúi đầu tuân lệnh một
tiếng, dùng tay ra hiệu cho những thuyền khác, mấy chiến thuyền xích mã
lập tức tản ra chung quanh, âm thầm biến hóa vị trí, rồi chậm rãi lui về phía sau.
Vệ Hưng tuy rằng không hiểu thuỷ
chiến, nhưng nhìn thấy mấy chiến thuyền xích mã Bắc Mạc đột nhiên vô cớ
thay đổi vị trí, liền đoán là bọn chúng đã nhận được sự chỉ huy, nhịn
không được nói: “Thát tử quả nhiên có trá.”
A Mạch trầm mặc không nói gì, chỉ yên lặng lùi lại vào trong đám người. Lâm Mẫn Thận vẫn lẵng nhẵng bám theo
sau, vẻ mặt nịnh hót khen: “Nếu không phải Mạch tướng quân tâm tư linh
hoạt, chúng ta thế nào cũng trúng phải gian kế của thát tử! Mạch tướng
quân quả nhiên là…”
“Lâm tham quân quá khen!” A Mạch ngắt lời Lâm Mẫn Thận, lạnh lùng liếc xéo anh ta một cái, hướng về phía Vệ
Hưng ôm quyền nói: “Là đại tướng quân quả cảm, Liễu tướng quân luyện
binh có kỉ cương, thế nên mới khiến cho gian kế của thát tử khó thành.”
Vệ Hưng làm điện tiền thị vệ nhiều
năm, những kiểu đối thoại này nghe đã nhiều, thấy A Mạch thức thời như
thế, chỉ mỉm cười không nói.
Ai ngờ Lâm Mẫn Thận kia lại không
thức thời, thấy A Mạch khiêm tốn, nhịn không được há miệng đang định nói tiếp, thình lình nghe thấy có người kêu lên: “Thát tử muốn bỏ chạy!”
A Mạch ngẩng đầu nhìn, quả nhiên thấy thuyền của Thường Ngọc Thanh rất nhanh đã thối lui về phía sau.
Thường Ngọc Thanh đứng ở đầu thuyền,
cao giọng cười nói: “Nam Hạ quả nhiên toàn là loại nhát gan, cả một đám
người mà không ai dám cùng ta đấu một trận, một khi đã như vậy, ta cũng
không miễn cưỡng ép buộc các ngươi, bất quá, đi mà không có lễ vật thì
cũng thật là thất lễ, vừa rồi nhận của các ngươi mấy mũi tên, nay ta
liền trả lại.” Nói xong, liền đưa tay nhận lấy cung tên trong tay của
một quân sĩ bên cạnh, giương cung hướng về phía Vệ Hưng mà bắn.
Thân hình Vệ Hưng vẫn bất động, dùng
tay bắt lấy mũi tên vừa bay tới. Từng mũi tên Thường Ngọc Thanh bắn ra
đều nhất tề bay thẳng về phía Vệ Hưng, tất cả đều không rời những chỗ
hiểm trên người anh ta. Vệ Hưng vung hai tay lên, giống như bắt ám khí,
nhất nhất bắt lấy. Tên của Thường Ngọc Thanh bắn ra nhanh vô cùng, Vệ
Hưng tiếp lấy lại càng tuyệt luân, trong khoảng thời gian ngắn, mọi
người đều nhìn đến ngây người.
Thường Ngọc Thanh khóe miệng khẽ cong lên thành một nụ cười, đột nhiên bắn một mũi tên về bên trái của Vệ
Hưng, Vệ Hưng sợ anh ta đả thương người khác, thân hình nhoáng một cái
bay về phía trái bắt lấy mũi tên, ai ngờ mũi tên tiếp theo của Thường
Ngọc Thanh lại đột ngột đổi hướng, nhắm sang bên phải, bay thẳng về
hướng A Mạch.
Trong lòng Vệ Hưng cả kinh, muốn quay lại cứu nhưng đã không còn kịp nữa.
——————————
Chú thích:
1- Điện tiền thị vệ: Thị vệ bảo vệ cung điện
2- Thuẫn: lá chắn
3- Đơn đả độc đấu: đánh tay đôi
Trên thuyền, chư tướng đều choáng
váng, thấy Thường Ngọc Thanh đột nhiên chuyển hướng bắn về phía mình,
trong lúc nhất thời đều không kịp phản ứng, tất cả đều sững sờ bất động. Chỉ có A Mạch vốn cũng đang nhìn Thường Ngọc Thanh chằm chằm, nhìn thấy mũi tên này đột nhiên chuyển hướng về phía mình, thật ra cũng không đến mức ra ngoài dự liệu, đồng tử khẽ thu hẹp lại, trong đầu chỉ hiện lên
một suy nghĩ: Tránh hay là bắt?
Đang do dự, mũi tên đã đến trước mặt, A Mạch khẽ nghiêng người, đưa tay ra định bắt lấy mũi tên, nhưng tay
còn chưa kịp chạm đến thân mũi tên, đột nhiên nghe thấy một tiếng hét
“A” thảm thiết ở phía sau, ngay lập tức có một lực rất mạnh tống thẳng
vào lưng nàng, A Mạch nhất thời mất thăng bằng, ngã nhào về phía trước,
nhưng lại đúng đường đi của mũi tên. Trong nháy mắt, trong đầu A Mạch
chỉ lóe ra một câu: Lâm Mẫn Thận, con bà ngươi!
“Ầm” một tiếng, A Mạch bị Lâm Mẫn
Thận xô phải, ngã gục xuống mặt sàn. Nàng đau đến nỗi trong cổ họng bật
ra một tiếng “hự”, xương cốt cả người như vỡ nát, ngay cả nói cũng không thể thốt nên lời.
“Mạch tướng quân!”
“Lâm tham quân!”
Chung quanh có người kêu lên sợ hãi,
mọi người lúc này mới từ trong khiếp sợ mà bừng tỉnh lại, vội vàng cầm
kiếm tiến lên chắn phía trước. Trương phó tướng cúi xuống vội hỏi: “Lâm
tham quân, Mạch tướng quân, các ngươi có sao không?”
A Mạch còn chưa trả lời, bỗng nghe
thấy trên mạn thuyền có người kêu lên: “Thát tử trúng tên rồi! Đại tướng quân đã bắn trúng Thường Ngọc Thanh!”
Trương phó tướng lập tức không hỏi
han A Mạch tiếp nữa, vội vàng đứng dậy nhìn ra giữa sông, quả nhiên thấy trong trận mưa tên, chiến thuyền xích mã của Thường Ngọc Thanh lùi rất
nhanh về phía Giang Bắc, binh lính trên thuyền dùng thuẫn chắn ở đầu
thuyền, Thường Ngọc Thanh vốn đứng ở mũi thuyền nay đã không còn thấy
thân ảnh.
Tướng sĩ trên vọng lâu hoan hô ầm ĩ,
Trương phó tướng cực kỳ hưng phấn mà q