
hiến hạm hộ tống Vệ Hưng.
Khi thuyền đi qua ngoài thành Thái Hưng thì đúng vào tiết mưa dầm,
thuyền men theo vùng Phụ Bình, Giang Nam, khi đối diện với thành Thái
Hưng, thoạt nhìn lờ mờ không rõ lắm, nhưng xa xa nhìn kỹ lại, không ngờ
thấy ngoài thành chính là thủy trại quân Bắc Mạc.
A Mạch cùng các quan quân đều lên
trên thuyền của Vệ Hưng, mọi người đều đứng ở mạn thuyền nhìn về phía
Giang Bắc, Liễu Thành, tướng quân thống lĩnh thuỷ quân Phụ Bình đứng bên cạnh Vệ Hưng, chỉ vào thủy trại Bắc Mạc ở bờ bên kia giới thiệu: “Chu
Chí Nhẫn dùng đại quân vây khốn Thái Hưng, không tấn công tường thành mà lại huấn luyện thuỷ quân trước, chưa đầy một năm đã có chút thành tựu,
chiến hạm của thát tử mặc dù hiện tại chưa thể vượt sông đến quấy rầy
Phụ Bình, nhưng cũng không ngừng cho chiến thuyền ra sông thao luyện,
cũng có lúc còn dám cho thuyền xích mã(1) tiến đến gần bờ sông bên phía
Giang Nam.”
Vệ Hưng vốn không hiểu thuỷ quân, đối với những loại chiến thuyền này cũng không hiểu biết mấy, nên không hỏi nhiều, chỉ nhìn thành Thái Hưng ở phía đối diện mà không nói gì, Lâm
Mẫn Thận ở bên cạnh lại đột nhiên lên tiếng: “Nếu đến ven bờ Giang Nam,
thủy quân Phụ Bình sao không cho thuyền ra chặn lại?”
Liễu Thành giải thích: “Thuyền xích
mã tốc độ rất nhanh, chẳng khác gì ngựa trên đồng bằng. Bọn chúng tới
không nhiều lắm, đợi đến khi quân ta phát hiện ra, thì đuổi theo đã
không kịp nữa, nên lại quay trở lại bờ Giang Bắc, hơn nữa quân ta sợ
thát tử dùng kế dụ địch, nên không dám manh động đuổi theo.”
Đang nói, giữa làn mưa bụi trên sông
đột nhiên hiện ra mấy chiến thuyền nhẹ nhàng tiến đến, Liễu Thành vội
đưa tay chỉ và nói: “Nhìn xem! Đó chính là thuyền xích mã!”
Mọi người vội vàng nhìn qua, thấy mấy chiến thuyền kia đều sơn thành màu đen, trên thuyền chỉ có khoảng hơn
chục người, đều mặc giáp nhẹ, đúng là quân sĩ Bắc Mạc. Đối phương nhìn
có vẻ như cũng không e ngại chiến thuyền bên ta, từ giữa sông đi song
song cùng chiến thuyền, khi tiến lại gần, khi lại lùi ra xa, giống như
cố ý trêu đùa chiến hạm Nam Hạ, thật là càn rỡ.
Có tướng quân Giang Bắc không vừa
mắt, liền hỏi thẳng Liễu Thành: “Thát tử càn rỡ như thế, chẳng lẽ quân
ta lại không có thuyền xích mã sao?”
Liễu Thành trên mặt có chút xấu hổ,
nói: “Có, nhưng chờ đến khi buông được thuyền xích mã từ trên chiến hạm
của ta xuống thì thát tử đã sớm chạy mất không còn tung tích.”
Mọi người thấy thống lĩnh thuỷ quân
nói như vậy, biết không thể làm gì, nhưng nhìn thấy người Bắc Mạt cứ
lượn lờ trước chiến thuyền như vậy chính là không coi mình vào đâu,
đương nhiên đều cảm thấy tức giận. Trương phó tướng nheo mắt ngắm ngắm
khoảng cách với chiến thuyền Bắc Mạc, nhỏ giọng hỏi A Mạch: “Nếu có một
tay cung mạnh ở đây, không biết có thể bắn tới thuyền của thát tử hay
không.”
A Mạch đánh giá khoảng cách song
phương, rồi khẽ lắc lắc đầu, thuyền xích mã gần nhất cũng cách hơn hai
trăm bước, lại đang ở trên sông, người nào có thể ở khoảng cách xa như
vậy mà bảo trì được độ chính xác, trừ phi là có Thương Dịch Chi ở đây.
Trương phó tướng cũng hiểu rằng dùng
cung tên bắn thát tử có chút không thực tế, nên cũng không nói thêm nữa, nhưng điều này khi lọt vào trong tai Vệ Hưng, trong lòng vừa động, anh
ta liền quay đầu thấp giọng phân phó thân binh bên người quay lại khoang thuyền lấy cung của anh ta đến. Thân binh vội vàng lui ra, Vệ Hưng vừa
quay đầu lại, đột nhiên nghe thấy có người chỉ vào giữa sông kêu lên:
“Dưới sông có người!”
Mọi người nghe tiếng vội vàng nhìn
lại, quả nhiên thấy dưới sông có một người đang bơi. Sau một lát, một
chiếc thuyền xích mã tiến đến gần người nọ, trên thuyền có binh lính
vươn tay muốn kéo người nọ lên, nhưng người ở dưới nước không để ý đến
quân sĩ trên thuyền, chỉ dùng tay bám mép thuyền rồi từ trong nước tung
người lên. Mọi người lúc này mới thấy rõ người nọ, tuổi tác không lớn,
trên người chỉ có một cái quân khố, dáng người xa xa nhìn lại thật vô
cùng tinh tráng rắn chắc. Trên chiếc thuyền xích mã kia sớm có quân sĩ
mở một tấm áo choàng ra, người nọ cũng không sốt ruột mặc vào, chỉ bình
tĩnh lau nước bám trên người.
Trương phó tướng ngạc nhiên, nhịn
không được lại nghiêng đầu nói với A Mạch: “Người này đúng là quái thai, đang giữa mùa lạnh như thế này, vậy mà lại bơi lội ở dưới sông.”
A Mạch nhìn lại đã sớm hết hồn, vừa
rồi khi người nọ còn ở trong nước nhìn không rõ lắm, hiện giờ anh ta đã
lên trên thuyền, khoảng cách mặc dù xa, lại vẫn nhìn rõ rành rành, người đang chậm rãi mặc quần áo kia chẳng phải Thường Ngọc Thanh thì là ai!
————————-
Chú thích:
1- Thuyền xích mã: Xích Mã hay Xích
Mã Thiên Tử, tương truyền là người của Thiên Giới, rất nhanh nhẹn, bước
chân rất nhẹ, rất êm… Người ta đồn rằng Xích Mã có phép thuật, thứ phép
thuật đó gọi là “Thần Túc Thông”, đôi chân thần kỳ, ông có thể chạy
nhanh hơn cả những cơn gió, có thể chạy thoát khỏi những cơn mưa xuôi
theo gió, có thể đuổi theo và bắt lại được mũi tên do chính ông vừa bắn
ra…
Thuyền xích mã là một loại thuyền nhẹ, tốc