
“Vừa gặp đã thấy đẹp đến kinh động lòng người, có một không hai”, mà chẳng quan tâm đến cảm nhận của người khác. Vệ Hưng không nói
gì, tuy sớm biết rằng vị Lâm công tử này là một bao cỏ, nhưng cảm giác
khi nhìn bao cỏ này ở phía xa xa và khi đặt bao cỏ đó bên cạnh dù sao
cũng rất khác nhau. Anh ta đang cân nhắc xem làm thế nào để có thể đem
ông tổ này quay trở về, thì Lâm Mẫn Thận đã mở miệng nói tiếp: “Đại
tướng quân, chúng ta lần này đi Ô Lan chẳng quen biết ai, sao không mời
Mạch Tuệ và mấy vị tướng quân đến ở trên thuyền này, trước thì hỏi han
để biết chút tình hình của quân Giang Bắc, sau tăng thêm phần hiểu biết
giữa bọn họ và chúng ta, tránh để sau này lại phát sinh khoảng cách.”
Vệ Hưng tất nhiên hiểu được trong
lòng Lâm Mẫn Thận thật ra có tính toán nhỏ nhặt, nhưng ngoài miệng cũng
không nói toạc ra, chỉ nói: “Lời này cũng có lý, nhưng còn phải đợi ngày mai bàn bạc hỏi qua ý kiến của mọi người đã, nếu không lại khiến bọn họ hiểu lầm rằng chúng ta muốn khống chế bọn họ thì trái lại sẽ không hay, về sau khi cùng ở chung trên một con thuyền, không khỏi sẽ cảm thấy bức bách.”
Lâm Mẫn Thận nghe Vệ Hưng nói vậy,
cũng không thể nói khác, đành phải trả lời: “Vẫn là đại tướng quân lo
nghĩ chu toàn, đợi ngày mai hỏi qua ý kiến bọn họ, như vậy cũng khiến
cho bọn họ hiểu được cách đối nhân xử thế của đại tướng quân.”
Vệ Hưng gật đầu không nói, Lâm Mẫn
Thận xem ra cũng không còn tâm tư tiếp tục ngồi lại, nên sau khi cùng Vệ Hưng nói dăm ba câu liền đứng dậy cáo từ, quay lại khoang thuyền của
mình cho người nấu nước tắm rửa, không những chà xát sạch sẽ mùi hương
trên người, mà ngay cả quần áo có tẩm huân hương cũng đều cho người đổ
hết xuống Thanh Hồ, hành động rất dứt khoát, về phần bên trong Thanh Hồ
có bao nhiêu tôm cá bị đám quần áo tẩm huân hương này làm cho hôn mê thì tạm thời chúng ta không truy xét đến.
Sáng sớm hôm sau, A Mạch đang đợi
quan quân trên thuyền, chợt thấy Lâm Mẫn Thận một thân quân trang đi
đến, A Mạch nhất thời ngẩn ra, thấy tiểu tử này sau khi tẩy sạch huân
hương trên người cùng son phấn trên mặt, lưng thẳng vai rộng, trong bộ
quân trang cũng nổi bật lên vẻ anh tuấn.
Lâm Mẫn Thận hiển nhiên cũng nhận
thấy A Mạch đang trố mắt nhìn mình, trong lòng cảm thấy vô cùng đắc ý,
hướng về phía A Mạch mà giương mắt nhướn mày. A Mạch đưa mắt đi nơi
khác, coi như không nhìn thấy.
Một ngày trước khi lên thuyền, A Mạch đã trò chuyện qua với mấy lão tướng trong quân Giang Bắc từng tiếp xúc
với Vệ Hưng, biết người này tuy rằng chưa từng cầm quân đánh giặc, nhưng từ một tên thị vệ bình thường mà từng bước một được thăng lên làm thủ
lĩnh cấm quân, thì chắc chắn phải có chỗ hơn người, cho nên cũng không
dám chậm trễ, cử chỉ thái độ đều vô cùng cung kính. Thấy đám người A
Mạch như vậy, Vệ Hưng tất nhiên cũng làm ra vẻ chiêu hiền đãi sĩ, thái
độ bình dị gần gũi, hai bên đều tỏ vẻ vô cùng hòa hợp.
Khi câu chuyện cũng đã lưng lửng, Vệ
Hưng lại đưa ra ý kiến cho mời đám người A Mạch lên ở cùng trên thuyền
lớn, bọn A Mạch nhìn nhau, sau đó, Trương phó tướng là người giữ chức vị cao nhất đứng dậy, khom người nói: “Hảo ý của Đại tướng quân không thể
chối từ, nhưng chưa đầy mấy ngày tới chúng ta sẽ tiến vào sông Uyển,
thát tử dù chưa hạ được thành Thái Hưng, nhưng trên sông Uyển đã có
thuyền của chúng thường xuyên lui tới, bọn thuộc hạ nếu cùng đại tướng
quân ở chung trên một con thuyền, mặc dù sẽ thuận tiện để nhận được sự
răn bảo của đại tướng quân, nhưng lại sợ sẽ gây nên sự chú ý cho thát
tử, không bằng chúng ta phân tán lực lượng, trái lại còn có thể đánh lạc hướng chú ý của chúng, nếu chẳng may có ngộ địch thì cũng có thể chiếu
cố lẫn nhau.”
“Trên sông Uyển đã có thuyền của thát tử thường xuyên lui tới sao?” Vệ Hưng quay lại nhìn A Mạch, hỏi.
“Đúng vậy” A Mạch vội vàng đứng dậy
đáp: “Chu Chí Nhẫn từ lúc vây khốn thành Thái Hưng đã bắt đầu cho đóng
thuyền và huấn luyện thuỷ quân, hiện tại dù chưa đủ sức phong tỏa toàn
bộ sông Uyển, nhưng nơi này của Giang Bắc cũng đã bị khống chế, thuyền
của quân ta vốn đều phải đi men theo mạn phía nam, trong chuyến trở về
lần để phòng ngừa bất trắc, đại tướng quân cũng nên đổi sang thuyền khác thì tốt hơn.”
Vệ Hưng gật đầu nói phải, nhưng Lâm
Mẫn Thận đứng bên cạnh thì không khỏi lộ ra sự thất vọng, đột nhiên lên
tiếng: “Mạch tướng quân, ta lên thuyền ngươi được không? Vừa đúng lúc có mấy vấn đề quân sự còn chưa rõ, nên rất muốn thỉnh giáo Mạch tướng
quân.”
A Mạch vừa đặt mông xuống ghế, nghe
vậy thiếu chút nữa thì nhảy dựng lên, chỉ cố gắng nén lại, hít một hơi
thật sâu, rồi nói: “Không dám nhận hai chữ ‘Thỉnh giáo’ của Lâm tham
quân, Mạch mỗ chỉ là một tướng trong quân doanh, cho nên không thể hiểu
hết công vụ của toàn quân, Lâm tham quân nếu muốn học hỏi về quân vụ,
thì nên thỉnh giáo Trương phó tướng sẽ tốt hơn.”
Lâm Mẫn Thận theo tầm mắt của A Mạch
liếc xéo qua, nhìn thấy Trương phó tướng là một đại hán râu quai nón,
khi quay lại nhìn về phía A Mạch, trong mắt hình như có một tia ai oán,
không chút nào cố