Polly po-cket
A Mạch Tòng Quân

A Mạch Tòng Quân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3215571

Bình chọn: 8.5.00/10/1557 lượt.

kỵ đến Trương phó tướng cũng đang ngồi ở đấy. Vệ Hưng

cùng đám người tùy tùng đều biết tính tình của Lâm Mẫn Thận, chỉ bật

cười trong bụng, nhưng trên mặt lại không động sắc chút nào, nhưng

Trương phó tướng cùng những người trong quân Giang Bắc lại không biết

lai lịch của Lâm Mẫn Thận, thấy anh ta chẳng qua chỉ là một tham quân,

mà lại có lá gan lớn như vậy, chẳng những ở trước mặt đại tướng quân Vệ

Hưng nói chuyện rất tùy tiện, mà thậm chí khi A Mạch nói để cho anh ta

thỉnh giáo Trương phó tướng chuyện quân vụ, người này lại tỏ thái độ như thế, rõ ràng là không để Trương phó tướng vào trong mắt. Trong lòng mọi người khó tránh khỏi bực bội, chỉ lạnh nhạt ngồi đó, cũng không thèm để ý tới Lâm Mẫn Thận.

Vệ Hưng làm sao lại không nhìn ra đám người của Trương phó tướng đang bất mãn trong lòng, đành phải hoà giải: “Nếu đã như vậy, phiền Trương tướng quân đem Lâm Mẫn Thận theo, anh ta

mới tòng quân, còn nhiều điều không hiểu, mong Trương tướng quân chỉ bảo thêm.”

Trương phó tướng nào dám không nể mặt Vệ Hưng, nên trong lòng dù không muốn, vẫn phải đứng dậy đáp: “Tuân lệnh đại tướng quân.”

Lâm Mẫn Thận vốn nghĩ muốn được gần

gũi thân cận với A Mạch, hiện giờ không những không đạt được ý nguyện,

ngược lại tự nhiên lại bị cột chung cùng một hán tử râu quai nón cao

lớn, thô kệch, trong lòng khó tránh khỏi bất mãn, song bị Vệ Hưng hung

hăng trừng mắt nhìn một cái, lúc này mới cực kỳ không tình nguyện đứng

dậy hướng về phía Trương phó tướng ôm quyền, nói: “Đa tạ Trương tướng

quân.” Miệng mặc dù nói như vậy, nhưng ánh mắt lại vẫn lưu luyến không

rời nhìn về phía A Mạch.

Mấy người trong quân Giang Bắc đều là những hán tử trên sa trường, tuy rằng có chút thô lỗ, nhưng dù sao cũng không phải là kẻ ngốc, thấy ánh mắt của vị Lâm tham quân này luôn nhìn A Mạch không rời, đám người Trương phó tướng lúc này mới bừng tỉnh đại

ngộ, nhịn không được đều nhìn thoáng qua A Mạch.

Trong lòng A Mạch tức giận đến cực

điểm, song trên mặt cũng không mảy may thể hiện điều gì, chỉ âm thầm

nghiến răng, hận ngày ấy không xuống tay ngoan độc hơn chút nữa mà phế

luôn cái tên Lâm Mẫn Thận này đi thì có phải sẽ tốt hơn bao nhiêu, lại

âm thầm cầu mong một hôm nào đó trời gió lớn không trăng có thể bắt gặp

Lâm Mẫn Thận đơn thân độc mã, sẽ ra tay đánh chết luôn cái tên nhiễu sự

này cho xong việc. Thật ra A Mạch vì tức giận mà trở nên hồ đồ, không

biết rằng Lâm Mẫn Thận chính là chỉ ngóng trông có một hôm trời gió lớn

không trăng để một mình đi gặp nàng, mặc dù không thể cùng nhau ngắm

trăng nói chuyện tâm tình, nhưng chỉ cầu có thể gặp được mỹ nhân là tốt

rồi.

Vệ Hưng thấy Lâm Mẫn Thận vì Mạch

tướng quân mà thất thố như thế, nhịn không được cũng âm thầm quan sát kỹ A Mạch, thấy A Mạch mặt mày trong sáng, ngũ quan tuấn tú, khuôn mặt

dáng người đều đẹp đẽ hiếm thấy, lại không phải là vẻ mềm mại đáng yêu

của những sủng nam nuôi dưỡng trong những nhà hào môn quyền quý, ngược

lại từ vẻ mặt đến khí chất đều để lộ ra một vẻ anh khí bừng bừng. Trong

lòng Vệ Hưng cũng không khỏi kinh ngạc, một thiếu niên tuấn tú như vậy

làm thế nào có thể sinh tồn được trong môi trường quân đội, không những

thế lại còn lên tới vị trí chủ tướng của một doanh?

Lâm Mẫn Thận vẫn còn ngẩn người ngắm

nhìn A Mạch, trên mặt A Mạch đã hiện rõ vẻ tức giận. Vệ Hưng thấy thế,

khẽ ho nhẹ hai tiếng, tuyên bố buổi họp chấm dứt. A Mạch cáo từ quay trở lại thuyền, Lâm Mẫn Thận thấy A Mạch phải đi, liền đi theo phía sau,

dọa Vệ Hưng giật mình mà vội vàng gọi anh ta quay lại, đợi tất cả mọi

người đi hết, mới lạnh mặt giáo huấn: “Mẫn Thận, đây là trong quân,

không thể làm loạn.”

Ai ngờ này Lâm Mẫn Thận lại không e

dè nhìn Vệ Hưng, trong giọng nói để lộ ra nét ưu thương: “Vệ đại ca,

ngươi không biết đấy thôi, từ khi ta nhìn thấy anh ta lần đầu tiên ở

Thúy Sơn, thì đã biết đây là người mà ta cả đời này tìm kiếm.”

Vệ Hưng nhất thời không nói gì, chỉ

đưa tay lên trán, thầm nghĩ cuộc đời ngươi mới ngắn ngủn được hơn hai

mươi năm, làm sao mà biết được đây là người mà ngươi mất cả đời tìm

kiếm? Hơn nữa ngươi chẳng ra nam, chẳng ra nữ thế này là cái dạng gì?

Trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, nhưng ngoài miệng cũng không nói gì, chỉ đành khoát tay ý bảo Lâm Mẫn Thận lui ra. Từ đó về sau, Vệ Hưng đối với Lâm Mẫn Thận quản thúc càng chặt, thứ nhất bởi Lâm Mẫn Thận là con trai độc nhất của Lâm tể tướng, nếu giao vào tay anh ta, tất nhiên anh ta

cũng muốn giao lại một Lâm Mẫn Thận không sứt mẻ gì trả lại cho Lâm tể

tướng, thứ hai, tuy A Mạch tướng mạo tuấn mỹ, nhưng dù sao cũng là chủ

tướng của một doanh trong quân Giang Bắc, Vệ Hưng cũng không muốn đắc

tội với người này, hơn nữa anh ta còn muốn lấy lòng quân Giang Bắc, dù

sao đối với những người trưởng thành từ quân Giang Bắc, bọn họ tạm thời

chỉ tính là người ngoài mà thôi.

Cứ như vậy đi được mấy ngày, thuyền

cuối cùng cũng nhập vào sông Uyển, Vệ Hưng cũng đổi sang thuyền nhỏ, đi

ngược dòng tiến về phía trước. Lần này, Vệ Hưng đi nhậm chức đại tướng

quân quân Giang Bắc, thuỷ quân Phụ Bình xuất c