
tay thật lâu, sau đó mới
quay người lại. A Mạch lúc này mới thấy rõ diện mạo của người nọ, trong
lòng đột nhiên cả kinh, không thể ngờ được anh ta lại lên thuyền của Vệ
Hưng.
Người nọ cũng quay đầu nhìn thấy A
Mạch, bất giác cũng sửng sốt, kinh ngạc, tựa hồ không dám tin là thật,
sau một lát mới đột nhiên nhếch môi lộ ra một nụ cười vô cùng sáng lạn,
hướng về phía A Mạch chắp tay kêu lớn: “Tiểu huynh đệ!”
A Mạch lập tức hận mình không thể
nhảy xuống sông Thanh Thủy này một lần nữa, không thể ngờ trên thế gian
này sao lại có kẻ giống như hắn, ngày ấy bị nàng đánh cho một trận thừa
sống thiếu chết. Vậy mà giờ đây, anh ta vẫn còn có thể đứng trên thuyền
lớn mà chắp tay hưng phấn, cao giọng chào hỏi, A Mạch không nói gì, chỉ
xoay người yên lặng đi vào khoang thuyền.
Ban đêm, thuyền dừng lại ở Thanh Hồ, ở trong khoang thuyền, A Mạch liền ngửi thấy một mùi hương ngào ngạt xông vào mũi, liền nhíu mày, bên ngoài đã có tiếng gõ cửa vang lên, nghe có
tiếng người nhẹ giọng gọi: “Mạch tướng quân có ở trong khoang thuyền
không?”
A Mạch cảm thấy thật vô cùng bất đắc
dĩ, biết có tránh cũng không được, đành phải ra mở cửa, cửa khoang
thuyền vừa mở ra, một mùi hương nồng đặc đập thẳng vào mặt nàng, khiến A Mạch không khỏi ngửa người ra sau, nheo mắt nhìn người mới đến.
Người vừa đến vẫn một thân cẩm y như
trước, một cây chiết phiến, hai tay ôm quyền chắp tay hướng về phía A
Mạch, tự cho mình là phong lưu mà cười nói: “Lâm Mẫn Thận, tham quân
sự(3) dưới trướng Vệ đại tướng quân, nghe đại danh Mạch tướng quân đã
lâu, hôm nay có thể gặp lại, thật may mắn, may mắn!”
A Mạch thấy anh ta không đề cập chút
nào đến chuyện ngày ấy ở Thúy Sơn, thì cũng giả bộ làm như hồ đồ, ôm
quyền nói: “Lâm tham quân, hạnh ngộ.”
Lâm Mẫn Thận thấy A Mạch vẫn chưa
nhăn mặt với mình, trong lòng nhất thời mừng rỡ, điệu bộ giả vờ đứng đắn nhất thời biến mất không tăm tích, cánh tay rảnh rỗi đưa lên định nắm
lấy cổ tay A Mạch: “Mạch tướng quân, chúng ta…”
A Mạch giật cổ tay ra rồi lật lên,
lập tức liền ghìm tay của Lâm Mẫn Thận trên khung cửa, thản nhiên nói:
“Không biết Lâm tham quân tìm Mạch mỗ có chuyện gì?”
Lâm Mẫn Thận xấu hổ cười cười, ngượng ngùng thu hồi tay lại, đáp: “Gia nhân của ta có làm mấy món điểm tâm,
muốn mời Mạch tướng quân đến uống rượu, thưởng thức cảnh trăng thanh gió mát trên Thanh Hồ.”
A Mạch thấy anh ta là tham quân dưới
trướng Vệ Hưng, cũng không muốn quá đắc tội, chỉ nói: “Đa tạ ý tốt của
Lâm tham quân, nhưng trong quân không được uống rượu, Mạch mỗ không dám
trái với quân quy.”
“Ồ, thật vậy à.” Trên mặt Lâm Mẫn Thận không giấu nổi sự thất vọng, ánh mắt vẫn nhìn A Mạch chằm chằm.
A Mạch nhịn không được khẽ nhíu mày, lạnh giọng hỏi: “Lâm tham quân còn chuyện gì nữa không?”
“Không, không có việc gì.” Lâm Mẫn Thận đáp.
“Vậy mời ngài về đi, Mạch mỗ muốn nghỉ ngơi.” A Mạch lạnh lùng hạ lệnh đuổi khách.
Lâm Mẫn Thận thấy A Mạch nói thẳng
như vậy, thật sự không tìm ra được cớ gì nữa, đành không cam tâm tình
nguyện mà xoay người rời đi, vừa đi được hai bước lại nghe thấy A Mạch ở phía sau gọi: “Lâm tham quân”, Lâm Mẫn Thận trong lòng vui vẻ, vội vàng quay lại, tươi cười nhìn A Mạch, hỏi: “Mạch tướng quân gọi ta có chuyện gì?”
A Mạch chần chờ một chút, mở miệng hỏi nói: “Không biết Lâm tham quân cùng Lâm tể tướng có quan hệ…”
“Đó là gia phụ!” Lâm Mẫn Thận vội vàng đáp, trên mặt khó nén được vẻ đắc chí.
A Mạch thầm nghĩ khó trách anh ta chỉ là một tham quân nho nhỏ lại dám lên thuyền lớn của đại tướng quân Vệ
Hưng, mà lại là đi từ thuyền nhỏ trong Lâm gia trang viên lên, ngoại trừ xuất thân của anh ta, thì chắc chắn cũng phải có thêm cả sự ngầm đồng ý của Vệ Hưng thì mới dám như vậy, có thể thấy được quan hệ giữa người
này cùng Vệ Hưng không hề tầm thường. Nét lạnh lùng trên khuôn mặt của A Mạch khẽ dãn ra, hơi cong khóe miệng.
Lâm Mẫn Thận thấy vậy, nhất thời liền có chút thụ sủng nhược kinh, nhấc chân quay lại.
A Mạch thấy thế vội vàng đưa tay ngăn anh ta, nói: “Lâm tham quân vẫn nên về thuyền nghỉ ngơi sớm đi.”
Lâm Mẫn Thận tuy không thích, nhưng
cũng lại không muốn làm trái với ý nguyện của mỹ nhân, hơn nữa thời gian còn dài, không nên nhất thời vội vã, nếu như chọc giận khiến mỹ nhân
không vui, ngược lại sẽ không tốt, vì thế cả cười, nói: “Cũng được, tại
hạ sẽ không quấy rầy Mạch tướng quân nghỉ ngơi nữa, cáo từ.” Nói xong,
mặc dù vẫn chắp tay cáo từ A Mạch, nhưng ánh mắt lại không chịu rời khỏi hai gò má của nàng.
Trong lòng A Mạch vô cùng tức giận,
nhưng trên mặt vẫn bất động thanh sắc, nói một tiếng “Ngài đi mạnh giỏi” rồi đóng cửa khoang thuyền lại. Ngồi xuống giường một lát, thật sự nhịn không được, lại đành phải đứng dậy đi tới mở cửa. Quả nhiên, Lâm Mẫn
Thận vẫn còn đang đứng nguyên nơi đó, nhìn A Mạch đột nhiên lại mở cửa,
trong mắt tràn đầy vẻ vui mừng, há miệng đang muốn nói chuyện, A Mạch đã lên tiếng trước: “Lâm tham quân, Mạch mỗ có câu này không biết có nên
nói hay không.”
Lâm Mẫn Thận vội vàng nói: “Tiểu huynh đệ cứ nói, cứ nói.”
A Mạch do dự một chút rồi