A Mạch Tòng Quân

A Mạch Tòng Quân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329655

Bình chọn: 9.5.00/10/965 lượt.

đất, ôm vò rượu trong lòng rồi dùng tay mở nắp, lúc

này mới nhướn mắt lên nhìn Thương Dịch Chi, nói: “Uống tiếp thôi, lần

này chúng ta sẽ uống như thế nào?”

Thương Dịch Chi ngẩn ra, quay đầu

nhìn ra ngoài hành lang, một lát sau khi quay lại, khóe mắt đuôi mày vẫn còn đọng lại ý cười. Anh ta cũng chậm rãi ngồi xuống, nhẹ giọng nói:

“Cứ uống thong thả.”

“Được!” A Mạch sảng khoái lên tiếng

đáp ứng, rồi rót đầy rượu vào hai chiếc ngọc bích, nâng một chén đưa cho Thương Dịch Chi, rồi tự mình nâng chém kia lên. Lần này, nàng lại chưa

vội vã uống, mà cử chỉ trở nên tinh tế đoan trang, rồi đột nhiên lên

tiếng nói: “Nguyên soái, ta muốn quay lại quân Giang Bắc!”

Thương Dịch Chi vừa cúi đầu nhấp một

ngụm rượu, nghe thấy vậy động tác liền hơi sững lại, một lát sau mới

chậm rãi nuốt xuống, ngẩng đầu lên nhìn A Mạch: “Thịnh Đô không tốt

sao?”

“Tốt,” A Mạch đáp, cẩn thận cân nhắc rồi nói tiếp: “Nhưng ta không thích.”

Thương Dịch Chi im lặng nhìn A Mạch

một lúc rất lâu, nhìn cho đến khi lòng bàn tay của A Mạch toát mồ hôi,

cuối cùng mới nhẹ nhàng cười, đặt chén rượu trong tay xuống, đáp: “Được, ta cho ngươi về.”

A Mạch nhếch môi cười, sau đó cung

kính dùng hai tay nâng chiếc chén ngọc bích lên, trịnh trọng nói với

Thương Dịch Chi: “Nguyên soái, Mạch Tuệ của thất doanh quân Giang Bắc

kính ngươi!”

Trong mắt Thương Dịch Chi chợt có tia sáng lướt qua, đột nhiên đưa tay giữ lấy chén rượu trong tay A Mạch. A

Mạch khó hiểu nhìn Thương Dịch Chi, Thương Dịch Chi chỉ nhếch khóe miệng gượng cười, nói: “Uống rượu không hợp với tính cách của ngươi”

A Mạch nhìn Thương Dịch Chi, rồi lại

cúi đầu nhìn xuống, tay Thương Dịch Chi vẫn còn giữ lấy chén rượu, đầu

ngón tay nhẹ nhàng chạm vào hổ khẩu(1) của nàng, ngón tay thon dài nổi

bật lên vẻ ôn nhuận trên nền xanh biếc của chiếc chén ngọc, nhìn như thể tùy ý, lại giống như vô cùng kiên định.

Đang do dự, Thương Dịch Chi đã cầm lấy chén rượu của A Mạch để qua một bên.

“Trở về đi.” Thương Dịch Chi nhẹ

giọng nói, ánh mắt nhìn thẳng vàoA Mạch,“Cứ chuẩn bị sẵn sàng, mấy ngày

nữa là có thể quay lại đại quân Giang Bắc.”

A Mạch biết rất rõ trong lòng mình

hiện giờ hẳn là mừng đến phát điên lên được, nhưng không hiểu sao, khi

nhìn vào ánh mắt của Thương Dịch Chi, nàng lại không thể biểu hiện tâm

trạng vui sướng ấy ra bên ngoài, chỉ chậm rãi cúi đầu, rồi đứng lên, vái chào Thương Dịch Chi, nói: “Đa tạ nguyên soái, A Mạch cáo lui.” Nói

xong, lần đầu tiên không đợi Thương Dịch Chi lên tiếng trả lời, liền

xoay người rời đi.

Di chuyển qua hành lang khúc khuỷu,

chỉ qua một khúc quanh là có thể tránh được ánh mắt ở phía sau, trong

lòng A Mạch âm thầm cảnh báo mình rằng không thể quay đầu lại, nhưng khi chân vừa bước đến chỗ rẽ, lại không tự chủ được mà dừng lại, ngừng một

chút rồi quay người, cũng không nhìn Thương Dịch Chi, chỉ thu ống tay

áo, trịnh trọng hướng về phía Thương Dịch Chi cúi người vái chào.

Nam Hạ, mùa thu, năm thứ ba theo lịch Thịnh Nguyên, Đường Thiệu Nghĩa lĩnh một vạn kỵ binh đánh lén Bào Mã

Xuyên, nơi quân Bắc Mạc tích trữ lương thảo, chỉ một ngọn đuốc mà thiêu

rụi hơn nửa năm lương thực của quân Bắc Mạc thành tro, lương thảo bị đốt cháy, ánh lửa bốc cao đến tận trời, ánh lửa soi rọi cả nửa thành Dự

Châu, tiểu hoàng đế Bắc Mạc vội ném chén trà trong tay, ra lệnh cho kỵ

binh Bắc Mạc hành quân suốt đêm, đuổi theo bao vây, chặn đường kỵ binh

của Đường Thiệu Nghĩa. Từ Bào Mã Xuyên về đến địa phận của dãy núi Ô

Lan, là hơn tám trăm dặm đường của máu và bụi, đến khi vào được trong

núi Ô Lan, một vạn kỵ binh của Đường Thiệu Nghĩa đã thiệt hại quá nửa,

nhưng vẫn không ngăn được Đường Thiệu Nghĩa trở thành một người anh hùng dân tộc của Nam Hạ.

Khi tin tức này đến Thịnh Đô thì đã

là cuối tháng chín, triều đình Nam Hạ nhất thời xôn xao náo động, nghe

nói nguyên soái Thương Dịch Chi của quân Giang Bắc đang ở Thịnh Đô lập

tức dâng tấu thư, tiêu tiêu sái sái một bản tràng giang đại hải, ngôn từ khẳng khái mà dõng dạc, nói trắng ra là hành động quân sự lần này của

Đường Thiệu Nghĩa tuy rằng do phó tướng Lý Trạch của quân Giang Bắc chỉ

huy, nhưng cũng không nằm ngoài sự chỉ đạo của Thương Dịch Chi ta, vì

muốn hoàn thành tốt cuộc chiến đấu chống lại thát tử Bắc Mạc, anh ta

mạnh dạn yêu cầu được trở lại tuyến đầu trên chiến trường Giang Bắc.

Ai ngờ tấu thư này lại giống như đá chìm đáy biển.

Người sáng suốt đều nói triều đình

một khi đã triệu hồi Thương Dịch Chi từ Giang Bắc trở về thì vĩnh viễn

sẽ không bao giờ muốn thả cho anh ta trở về, đáng tiếc cái gã Thương

Dịch Chi này lại không thức thời, thấy tấu thư của mình bặt vô âm tín,

lại cầu mẫu thân là Trưởng công chúa Thịnh Hoa tiến cung cầu xin cậu

mình là hoàng đế đương triều.

Mùng sáu tháng mười, Trưởng công chúa một thân trang phục vào cung diện thánh, huynh muội hai người nói chuyện hồi lâu.

Mùng chín tháng mười, trong triều ban chiếu khen ngợi, thăng cho Đường Thiệu Nghĩa làm Kỵ Lang tướng quân,

giữ vị trí Tả phó tướng quân Giang Bắc, thăng nguyên phó tướng quân

Giang Bắc Lý


Lamborghini Huracán LP 610-4 t