
hốt hoảng, cố gắng nén tiếng kêu kinh hãi
trong miệng, thu hết can đảm, tự ý bỏ qua câu hỏi của Thương Dịch Chi mà cung kính nói: “A Mạch phụng mệnh của Trưởng công chúa, đến đây để báo
với nguyên soái rằng hai cố gái phiên bang kia tuyệt đối không thể lưu
lại.”
A Mạch nói xong, liền tự động chuyển sang tư thế mắt nhòm mũi, mũi nhòm mồm đứng bất động ở đó.
Thương Dịch Chi nhẹ nhàng mà “A” lên một tiếng, nụ cười trên mặt liền tan đi.
A Mạch lâu không nghe thấy Thương
Dịch Chi nói gì, liền ngẩng đầu lên nhìn, đúng lúc chạm vào ánh mắt của
Thương Dịch Chi, thấy anh ta quả thật đã uống rất nhiều, ngay cả ánh mắt cũng có vẻ mơ màng, liền nói thêm: “Nguyên soái, nếu như không có việc
gì, thứ lỗi cho ty chức phải đi đổi lại quần áo.”
Thương Dịch Chi không nói lời nào, chỉ lẳng lặng nhìn vào mắt nàng.
A Mạch thầm nghĩ, đúng là say quá
rồi, có lẽ đã say đến mức nghe những lời ý tứ mà chẳng hiểu được người
khác nói gì, thế thì phải nói thẳng ra vậy. Vì thế liền nhìn thẳng vào
mắt Thương Dịch Chi mà thẳng băng nói: “Nguyên soái, không có việc gì
khác, ta đi trước thay quần áo a!”
Trên mặt Thương Dịch cuối cùng đã có một chút biến đổi, mãi sau mới khẽ cong khóe miệng lên: “Ngươi đi đi.”
Lời này vừa nói ra, A Mạch chẳng khác gì được đại xá, vội vàng ôm quyền cáo từ Thương Dịch Chi, xoay người
theo đường cũ trở về, đúng là bước chân của một quân nhân chính hiệu,
dáng đi còn xa mới được gọi là thướt tha, nhưng bởi vì đi quá nhanh,
quần áo lại được làm theo phong cách phiêu dật, cho nên tay áo thấp
thoáng bay lượn, bồng bềnh như đang múa.
Thương Dịch Chi tựa mình vào cây cột ngoài hành lang, đưa mắt nhìn theo rất xa.
Bước chân A Mạch vốn dài nên đi cũng
nhanh, một lát sau đã về đến hậu viện, vườn tược Giang Nam lối đi quanh
co, cảnh vật tầng tầng lớp lớp. A Mạch đi hết nơi này sang nơi khác mà
vẫn chưa thấy lối ra. Cuối cùng nàng cũng nhận ra một sự thật, đó là bản thân là một quân nhân, đã từng đi qua mọi nơi thâm sơn cùng cốc trong
dãy núi Ô Lan, thế nhưng giờ nàng lại bị lạc đường trong một khu vườn,
đúng là không ai ngờ tới, thật đúng là… dọa người ta!
Thật ra bị lạc đường cũng không thể
trách được A Mạch, mặc dù nàng ở trong Hầu phủ đã nhiều ngày, nhưng A
Mạch vốn không hay đi lại, ngoài ăn cơm, mỗi ngày đều là ngủ sớm dậy
sớm, mà chưa hề đi dạo ra khu vườn sau Hầu phủ. Lần này vì bị ép phải
đi đến yến tiệc, lúc đi vốn là Quý Thuận đưa nàng đi, nàng cũng chẳng
còn lòng dạ nào mà để ý đường đi lối lại!
Không muốn đi lung tung, tránh xảy ra việc bản thân sẽ đến nơi mà mình không nên đến, A Mạch liền ngồi xuống
tảng đá bên đường, trong lòng suy tính xem tiếp theo nên làm thế nào,
đang trong lúc buồn rầu, chợt thấy phía trước thấp thoáng có ánh đèn
lồng, chỉ một lát đã đến trước mắt A Mạch.
A Mạch chăm chú nhìn lại, thì ra là
một thị nữ trong phủ, đang cầm một ngọn đèn lồng đi dọc theo đường mòn,
nhìn thấy có người ngồi trên tảng đá cũng không hề hoảng hốt, chỉ giơ
chiếc đèn lồng nhỏ lên soi, thấy rõ đó là A Mạch, liền cười nói: “Quả
nhiên là cô nương, tiểu Hầu gia đã nói cô nương có lẽ không về thư
phòng, nên lệnh cho tiểu tỳ đi xem thế nào.”
A Mạch cũng không biết phải làm thế nào, liền nói: “Không sao, ta đi bộ thấy hơi mỏi, nên ngồi nghỉ một lát.”
Tiểu thị nữ hé miệng cười khẽ, lúc
này mới lại hỏi: “Thì ra cô nương ngồi nghỉ ở đây. Trời tối đi đường
không tiện, để tiểu tỳ đưa cô nương trở về.”
A Mạch không khỏi có chút đỏ mặt, đứng dậy rời khỏi tảng đá, theo thói quen phủi phủi mông, nói: “Đi thôi.”
Tiểu thị nữ mỉm cười cầm đèn lồng đi
trước dẫn đường, một lát sau đã đến tiểu viện mà A Mạch ở, A Mạch lúc
này mới phát hiện, thì ra mình cũng không lạc xa quá, chẳng qua là cách
một bức tường viện mà thôi, nhưng vì trời tối, đường đi quanh co nên
nàng không nhận ra. Nếu biết thế này, nàng đã trèo tường mà về rồi, đỡ
phải ngồi trên tảng đá lạnh băng ấy đến nửa ngày.
Tiểu thị nữ kéo rèm cửa giúp A Mạch, A Mạch vội vàng đi vào, thầm nghĩ phải nhanh chóng thay đám quần áo bất
tiện trên người này đi đã rồi nói sau, nàng cảm thấy khi khoác thứ quần
áo này lên người, đầu óc so với ngày thường dường như cũng giảm đi mất
mấy phần khôn ngoan. A Mạch chẳng những thay quần áo, mà còn kêu thị nữ
mau chóng gỡ bỏ những thứ trâm cài lược dắt trên đầu xuống, tóc vừa xõa
ra, còn chưa kịp búi lại, đã nghe thấy tiếng Quý Thuận ở ngoài phòng gọi “A Mạch cô nương”.
A Mạch vừa nghe này bốn chữ này đã
lại cảm thấy đau hết cả đầu, A Mạch là A Mạch, cô nương là cô nương,
chưa từng có ai lại đem bốn chữ này đặt cạnh nhau mà gọi nàng. A Mạch
tiện tay cầm dây buộc tóc, búi thành một búi sau đầu, bước ra phòng
ngoài, hỏi: “Quý Thuận quản gia, ngài gọi ta có chuyện gì vậy?”
Quý Thuận nghe thấy cách xưng hô này, trên mặt không khỏi cũng ngẩn ra, có lẽ là cũng chưa từng bị ai gọi như vậy, nếu gọi ông ta là “Quý Thuận” thì cũng không kèm theo hai chữ
“Quản gia”, còn nếu gọi ông ta là “Quản gia” thì cũng không bao giờ thêm hai chữ “Quý Thuận”.
Quý Thuận nheo mắt, nhìn A Mạch chăm chú, A