Insane
A Mạch Tòng Quân

A Mạch Tòng Quân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329694

Bình chọn: 9.00/10/969 lượt.

điện hạ

tiện đường đem theo nàng trở về vậy.”

Tề Mẫn ra khỏi phòng nói gì đó, sau

đó có người vào phòng bế A Mạch, đưa lên xe ngựa. Không biết đi được bao lâu thì xe ngựa dừng lại, màn xe bị vén lên, A Mạch liền nghe thấy

giọng thập phần lo lắng của Thương Dịch Chi: “A Mạch!”

A Mạch muốn trả lời, lại không cách nào mở miệng, rồi sau đó thân thể đột nhiên bị nhấc bổng, đã bị Thương Dịch Chi bế lên.

Tề Mẫn thấy Thương Dịch Chi không

chút để ý đến thân phân mà tự mình bế A Mạch từ trong xe ra, trong mắt

không dấu được sự ngạc nhiên, cả kinh nói: “Quả thật là người trong phủ

của biểu ca?”

Thương Dịch Chi ôm A Mạch trong lòng, quay lại đáp: “Là thị thiếp ta mang từ Giang Bắc về, nha đầu này tính

tình bướng bỉnh, hiếu động, hôm qua thấy Quý Thuận nói nàng mặc nam

trang lén chạy ra khỏi phủ đến chùa Phúc Duyên xem lễ hội, đến đêm cũng

không thấy về, ta vốn rất sốt ruột, không biết tại sao lại ở trong trang viên của Lâm tể tướng?”

Tề Mẫn đáp: “Hình như là theo dòng

nước bơi vào hồ bên trong Lâm tướng phủ, đúng lúc ta ở đó, nghe nàng

nhắc đến Định Nam hầu phủ, liền đưa lại đây cho biểu ca.”

Thương Dịch Chi cúi đầu nhìn sắc mặt

tái nhợt của A Mạch, nỗi lo lắng không thể biểu đạt được bằng lời, cũng

không muốn nói nhiều với Tề Mẫn, chỉ phân phó Quý Thuận: “Nhanh đi tìm

lang trung!” Sau đó mới quay đầu nói với Tề Mẫn: “Hôm khác sẽ tạ ơn Nhị

điện hạ, giờ ta phải đưa nha đầu này vào phủ đã.” Nói xong, không đợi Tề Mẫn trả lời, liền ôm A Mạch vội vã đi vào trong Hầu phủ.

A Mạch mặc dù không thể nói nên lời,

nhưng trong lòng cũng hiểu được tình trạng hiện tại của nàng tuyệt đối

có vấn đề, quả nhiên mãi đến khi Thương Dịch Chi cho nàng uống hết một

bát thuốc, thân thể của nàng mới dần dần có cảm giác.

“Thường Ngọc Thanh ở Thịnh Đô, trong

cấm vệ quân có gian tế.” Thanh quản của A Mạch gần như tê liệt, khi nói

hầu như không nghe thấy âm thanh, Thương Dịch Chi phải ghé sát tai vào

môi của nàng mới nghe rõ được.

“Thường Ngọc Thanh?” Thương Dịch Chi

nhíu mày, không thể ngờ được kẻ mà cấm vệ quân muốn bắt lại là anh ta,

càng không ngờ rằng anh ta lại dám xâm nhập vào kinh thành của Nam Hạ.

A Mạch còn nói thêm: “Trong lúc cấm

vệ quân tìm kiếm anh ta, cánh tay trái của anh ta bị thương, sau lại

được người trong cấm vệ quân cứu, ta nhảy xuống nước trốn thoát, bơi tới trang viên của Lâm tể tướng thì ngất đi, có người thừa dịp ta hôn mê

liền phục thuốc cho ta, ta tuy có ý thức nhưng không làm sao nhúc nhích

được.”

Sắc mặt Thương Dịch Chi thâm trầm khó đoán, chỉ hỏi: “Ngươi sao lại gặp Thường Ngọc Thanh?”

Hiện tại, mồm mép A Mạch mặc dù không linh hoạt, nhưng thần trí cũng không hồ đồ, trả lời Thương Dịch Chi:

“Ta đi dạo ở Thúy Sơn, vô tình gặp anh ta, anh ta muốn giết ta để báo

thù cho Thôi Diễn, ta nhảy xuống nước mới có thể chạy thoát.”

Thương Dịch Chi lại hỏi: “Tề Mẫn trên đường đưa ngươi trở về, có từng thử hỏi ngươi điều gì không?”

A Mạch khẽ giật mình, nhất thời không hiểu sao lại nhắc đến Tề Mẫn, nghe Thương Dịch Chi hỏi liền đáp:

“Không, dọc đường đi chỉ có một mình ta nằm ở trong xe.”

Thương Dịch Chi trầm tư không nói, A

Mạch lại thấy ý nghĩ dần dần trở nên hỗn độn, vội thừa dịp mình vẫn còn

thanh tỉnh nói: “Ta có làm rơi một thanh chủy thủ ở Lâm phủ, không biết

là bị ai cầm đi.”

Thần trí Thương Dịch Chi chợt tỉnh,

thấy nàng lúc này lại đề cập đến một thanh chủy thủ, không khỏi hỏi lại: “Là vật rất quan trọng đối với ngươi sao?”

A Mạch nhìn sắc mặt của Thương Dịch Chi, mím môi gật đầu.

Thương Dịch Chi lại không tỏ vẻ gì, chỉ nói: “Ngươi mệt rồi, nghỉ ngơi trước đã, chuyện thanh chủy thủ sau này hãy nói.”

A Mạch không còn cách nào khác đành

phải gật đầu, hơn nữa ý nghĩ của nàng cũng càng ngày càng hỗn loạn, càng lúc càng cảm thấy mọi vật xung quanh dần trở nên mơ hồ. Thương Dịch Chi cũng phát hiện thấy biểu hiện của A Mạch rất dị thường, liền đưa tay

đặt lên trán của nàng, A Mạch theo bản năng muốn tránh đi, chỉ cảm thấy

đất trời như đảo lộn. Bàn tay của Thương Dịch Chi trên không trung cuối

cùng vẫn đặt lên trán A Mạch, thấy trán nàng nóng vô cùng, quả nhiên là

đã lên cơn sốt cao.

Quý Thuận gọi lang trung đến, Thương

Dịch Chi chờ lang trung bắt mạch, kê đơn cho A Mạch, lúc này mới từ

phòng ngủ đi gặp mẫu thân.

Tại Lạc Hà Hiên, trưởng công chúa

nghe thấy tên của Thường Ngọc Thanh thì nhíu mày, thản nhiên nói: “Đã

sớm nghe nói trong triều phong thanh muốn nghị hòa, hóa ra không phải

tin đồn vô căn cứ.”

Thương Dịch Chi tức giận nói: “Nghị

hòa? Trên chiến trường tướng sĩ đổ máu liều chết chiến đấu với thát tử,

người trong triều lại cùng với thát tử bàn chuyện nghị hòa? Ba mươi năm

trước đã từng nghị hòa, kết quả thì thế nào? Đối với thát tử Bắc Mạc chỉ có một biện pháp duy nhất, chính là cách mà Tĩnh Quốc Công đã làm, đó

là đánh đuổi chúng ra khỏi bờ cõi Nam Hạ. Vậy mà Thường Ngọc Thanh lại

còn dám tới Thịnh Đô, chẳng lẽ hắn cho rằng nam nhân Nam Hạ đều chết hết rồi sao?”

Trưởng công chúa đưa mắt thản nhiên

nhìn Thương Dịch Chi, nói: “Thân thể Tề Cảnh ngày c