àng suy yếu, trong
triều khó tránh khỏi có một số người đứng ngồi không yên.”
Thương Dịch Chi cũng phát hiện cảm
xúc của mình nhất thời kích động quá mức, bình tĩnh một chút mới lại
hỏi: “Nhưng còn thái tử?”
Trưởng công chúa cũng nở nụ cười,
nói: “Hắn có gì mà không ngồi yên chứ? Tề Cảnh mà chết, ngôi vị hoàng đế đương nhiên là của hắn, hắn ta mười mấy năm vẫn ngồi ở ngôi vị thái tử, chẳng phải là chờ đến lúc đó hay sao.”
“Tề Mẫn? A Mạch đã gặp Thường Ngọc
Thanh, nếu như đúng là anh ta, vì sao còn lại lưu lại tính mạng cho A
Mạch, huống hồ con đã hỏi qua A Mạch, Tề Mẫn ngay cả nói cũng chưa từng
nói với nàng một câu nào, vẫn chưa từng thử truy hỏi nàng.” Thương Dịch
Chi nói.
Trưởng công chúa cũng không đáp, chỉ hỏi: “Ngươi đưa cô nương kia vào phòng của mình sao?”
Thương Dịch Chi ngẩn người, đáp: “Lúc đó là muốn diễn cho Tề Mẫn xem.”
Trưởng công chúa lại cười nói: “Thích thì cũng đã làm sao? Nếu thích chi bằng để nàng trở thành người của mình là được.”
Sắc mặt Thương Dịch Chi có chút quẫn
bách, nói: “Mẫu thân, ta là vì tài năng của nàng mới để nàng ở lại trong quân, cũng không phải vì tư tình nam nữ.”
Trưởng công chúa nghe vậy, ngược lại, ý cười càng sâu, chỉ sắc sảo nói: “Cũng chính vì nàng là người tài hoa
nên càng phải giữ ở bên người, phải biết rằng quyền thế giữ chân bậc nam nhi, nhưng đối với một người con gái, lại duy nhất chỉ có một chữ tình
là có khả năng lưu lại. Tắc Nhu không phải là người nhỏ mọn, nếu như cảm thấy mình không tiện mở miệng, vậy thì để ta đi nói giúp ngươi.”
Nghe mẫu thân nhắc tới Tắc Nhu, ánh
mắt Thương Dịch Chi không khỏi có chút nhu hòa, nói: “Con biết Tắc Nhu
không phải là người nhỏ mọn, chính vì thế, con mới lại càng không nguyện phụ nàng. Mẫu thân, chuyện của A Mạch con đều biết cách cư xử đúng mực, thỉnh mẫu thân không cần phải bận tâm.”
Trưởng công chúa thấy thần sắc anh ta kiên định, biết nói nhiều cũng vô dụng, khóe miệng chỉ khẽ cười nói:
“Chuyện nhi nữ tình trường của ngươi, ta mặc kệ.”
Khi A Mạch mở mắt ra đã là đêm khuya, thì ra đã ngủ được mấy canh giờ rồi, nàng thầm nghĩ. Nghe thấy tiếng
nàng trở mình, lập tức thị nữ liền đi đến, vẻ mặt vui mừng nói vọng ra
phía ngoài: “Tỉnh rồi, cô nương đã tỉnh rồi.”
A Mạch nghe vậy không khỏi ngẩn ra,
trong đầu chợt nhớ đến mẫu thân từng kể về chuyện mình xuyên không qua
hàng ngàn năm, theo bản năng liền sờ lên mặt, phải chăng là mình cũng
xuyên qua?
Thị nữ kia cười với nàng rồi nói: “Cô nương cuối cùng đã tỉnh, cô nương liên tục mê man suốt mấy ngày, khiến
tiểu Hầu gia cũng bị dọa cho phát hoảng.”
Nghe nàng nói đến tiểu Hầu gia, A
Mạch rốt cục mới yên lòng, vì thế lại nằm trở lại trên giường, khẽ thở
dài một tiếng, lúc này mới hỏi: “Ta ngủ mấy ngày rồi?”
“Ước chừng đã bốn ngày rồi,” Thị nữ
đáp,“Tiểu Hầu gia mỗi ngày đều đến, chỉ là cô nương vẫn ngủ nên không
biết…… Cô nương, cô nương?”
A Mạch cảm thấy có gì đó không thích
hợp, liền ngây ngốc nhìn thị nữ, mãi đến khi thị nữ gọi nàng mấy tiếng,
lúc này mới phục hồi tinh thần, khó trách lại cảm thấy không đúng, thì
ra là do thị nữ này gọi nàng là cô nương, tựa hồ như chưa bao giờ từng
có người gọi nàng như vậy, trước kia khi nàng còn nhỏ, người thân chỉ
gọi nàng là A Mạch, thi thoảng mới ngẫu nhiên gọi nàng là tiểu nha đầu,
về sau lại mặc nam trang, nên chẳng có ai gọi nàng là cô nương.
Thị nữ kia vẫn còn tiếp tục thì thầm
nói tiểu Hầu gia thế này, tiểu Hầu gia thế nọ, A Mạch lại đột nhiên cảm
thấy phiền phức, nhịn không được liền nói ra tiếng: “Ngươi nói ít một
chút có được không?”
Thị nữ kia thấy A Mạch không vui,
liền cúi đầu không dám lên tiếng nữa. A Mạch thấy dáng vẻ của nàng cẩn
thận như thế, ngược lại có chút băn khoăn, lại chậm rãi nói: “Có gì ăn
không? Ta đói bụng.”
Thị nữ gọi người bên ngoài bưng thức
ăn nhẹ lên, A Mạch lẳng lặng ăn, lại nghe ngoài phòng có người hô “tiểu
Hầu gia”, biết là Thương Dịch Chi đến. Nàng đoán Thương Dịch Chi có lẽ
đến để hỏi về chuyện Thường Ngọc Thanh, liền chuẩn bị sẵn tinh thần, ai
ngờ sau khi Thương Dịch Chi tiến vào chỉ liếc mắt nhìn nàng, rồi ngồi
xuống bên cạnh. Thấy Thương Dịch Chi trầm mặc như vậy, A Mạch cảm thấy
không được tự nhiên, đang suy nghĩ nên mở miệng như thế nào, chợt nghe
Thương Dịch Chi hỏi: “Ăn no chưa?”
A Mạch nhìn bát cháo trước mắt vẫn còn hơn nửa, lắc đầu vô cùng thành thực.
“Vậy vì sao không ăn tiếp?” Thương Dịch Chi thản nhiên hỏi.
Đúng vậy, vì sao lại không ăn tiếp? A Mạch cũng không trả lời, bưng bát lên tiếp tục ăn. Khóe miệng Thương
Dịch Chi khẽ cong lên, đợi A Mạch ăn xong lại như thể tùy ý nói: “Chủy
thủ của ngươi ta đã cho người đi lấy rồi.”
A Mạch ngẩn ra, theo bản năng nói:
“Đa tạ.” Nàng trộm nhìn, thấy Thương Dịch mặt không đổi sắc, do dự một
chút lại nói thêm: “Nguyên soái, ta muốn quay trở về đại doanh quân
Giang Bắc.”
Thương Dịch Chi khóe môi vẫn mỉm cười như trước, một lát sau mới trả lời: “Được.”
Nghe Thương Dịch Chi trả lời một chữ
“Được” này, A Mạch liền thở phào nhẹ nhõm, nàng ở Hầu phủ thế là đủ rồi, chỉ hận không thể ngay