há hốc miệng, nàng chỉ nghe
nói những nhà này dẫn nước vào tạo cảnh, không ngờ ở đây lại tạo ra một
cái hồ không hề nhỏ.
Người có tiền thích thật! A Mạch thầm nghĩ, nàng mất sức của chín trâu, hai hổ mới từ trong nước đi ra, dọc
theo đường mòn bên hồ sờ soạng đi vào trong, phải mau chóng tìm được
thực phẩm cùng quần áo chống lạnh, nếu không chỉ thêm một lúc nữa sợ là
phải chết ở đây. Trong lòng A Mạch hiểu rất rõ, nhưng dưới chân lại dần
dần từ chối nghe theo, chưa đi được xa, thình lình nghe thấy xa xa hình
như có tiếng người, trong lòng nàng cả kinh, cuống quít hướng vào hòn
giả sơn ven đường trốn đi. Hai chân nàng mềm nhũn, hầu như không thể
đứng vững, cố gắng dựa vào hòn giả sơn, chợt nghe thấy một giọng nữ mềm
mại, dịu dàng cách đó không xa truyền đến: “Ngươi có tâm sự.”
Không phải câu hỏi, mà là dùng ngữ
khí cực kỳ dịu đàng để khẳng định. Nam tử đi bên cạnh nàng kia bất giác
giật mình, sau đó gượng cười, nhẹ giọng nói: “Trong phủ hai ngày nay có
một số việc.”
—————–
Chú thích:
1- Vương bát: thằng khốn nạn; một từ nữa cũng hay gặp là Vương bát đản -> còn nặng hơn cả thằng khốn nạn. He he he!
2- Sơn đạo: đường núi.
Người con gái đi cùng mỉm cười: “Vậy mà vẫn đến đây để thăm ta, quả thật không dễ dàng gì.”
Chàng trai đưa ánh mắt ôn nhu nhìn về phía người con gái, hỏi: “Khi nào thì nàng trở về? Không thể đợi ở đây cả đời được.”
“Nơi này rất tốt” Người con gái vẫn
cười dịu dàng, tầm mắt nhìn xuống mặt hồ dần trở nên xa xăm: “Có núi, có sông, có cỏ cây hoa lá, ta cảm thấy so với Thịnh Đô ồn ào náo động tốt
hơn rất nhiều.”
Chàng trai cười lắc đầu, ôn nhu nói:
“Hai ngày nay cấm vệ quân đã bao vây Thúy Sơn, nói là tìm bắt gian tế
thát tử, nàng một thân nữ nhi ở lại nơi này, Lâm tể tướng đâu thể nào
yên tâm cho được.” Chàng ta thấy nàng mỉm cười, lại khuyên nhủ: “Tắc
Nhu, theo ta trở về đi.”
Người con gái có tên là Tắc Nhu cũng
không trả lời, chỉ cười rồi quay đầu nhìn anh ta, trong ánh mắt là một
sự kiên định không thể lay động. Chàng trai thấy vậy cũng đành cười cười một cách bất đắc dĩ, không khuyên bảo gì thêm nữa.
A Mạch đứng nấp sau hòn giả sơn, cả
thể lực và tinh thần đều đã cạn kiệt, ban đầu còn miễn cưỡng nghe thấy
hai người kia nói gì, về sau, đầu óc dần dần trở nên trống rỗng, một cơn choáng váng ập đến, nàng rốt cục không thể khống chế được thân hình của mình, “huỵch” một tiếng, từ sau hòn giả sơn lăn xuống.
Bên ngoài, chàng trai vội vàng che chắn phía trước cô gái, hướng về phía A Mạch quát: “Ai?”
A Mạch tuy rằng ngã quỵ, nhưng thần
trí lại không hoàn toàn biến mất, nhận ra chàng trai này chính là người
thanh niên ngày ấy ở ngoài thành nghênh đón Thương Dịch Chi, nhị hoàng
tử Nam Hạ, Tề Mẫn, vội vàng dùng hết khí lực toàn thân đáp: “Định Nam
hầu phủ, Thương…” Lời còn chưa nói dứt, đã ngất đi.
Nghe A Mạch nhắc đến Định Nam hầu
phủ, hai người đều sửng sốt, Tề Mẫn lại theo bản năng quay đầu ra sau
liếc mắt nhìn Lâm Tắc Nhu. A Mạch sau khi ngã xuống thì không chút động
đậy, Tề Mẫn đợi một lát, thấy nàng vẫn không có phản ứng gì, đang muốn
tiến lên xem xét, lại bị Tắc Nhu gọi lại.
“Điện hạ,” trên mặt Lâm Tắc Nhu đã
không còn nụ cười dịu dàng vừa rồi nữa, chỉ thản nhiên nói: “Người này
tuy nói năng không rõ ràng, nhưng dù sao cũng là một thân nữ nhi, vẫn
phải phiền điện hạ ra ngoài gọi mấy nha hoàn đến, trước thay y phục cho
nàng ta đã, xong rồi sẽ hỏi sau đi.”
Tề Mẫn dừng cước bộ, cười khổ nói:
“Chỉ cần dính dáng đến Định Nam hầu phủ, ta lại thành điện hạ, thật muốn đem Định Nam hầu phủ xóa sạch khỏi thành Thịnh Đô.”
“Điện hạ!” Lâm Tắc Nhu kêu lên: “Nói vậy cho ta nghe còn được, để cho người khác nghe thấy lại gây nên chuyện thị phi.”
Nghe Lâm Tắc Nhu nói thế, Tề Mẫn ngược lại cười, nói: “Nghe thấy thì nghe thấy, ta việc gì phải sợ ai.”
“Ta sợ, được chưa? Chẳng lẽ ngài cảm thấy thanh danh của ta còn chưa đủ…”
“Tắc Nhu!” Tề Mẫn ngắt lời Lâm Tắc Nhu, khóe mắt có chút không vui nhìn về phía nàng.
Lâm Tắc Nhu chỉ cười, nói: “Ta không
nói nữa, phiền ngài mau gọi hai nha hoàn đến đây, ngài xem này, cô gái
này ăn mặc như vậy thật không hay, không thể gọi thị vệ vào ôm nàng ta
ra ngoài được.”
Tề Mẫn nghe nàng nói cũng có lý, lại
thấy A Mạch như vậy thì nhất thời chưa thể tỉnh lại ngay, cho dù có để
Lâm Tắc Nhu ở đây một mình cũng không có gì nguy hiểm, nghĩ vậy liền bỏ
đi gọi người. Lâm Tắc Nhu thấy thân ảnh Tề Mẫn đi xa rồi, lúc này mới
chậm rãi đi đến bên cạnh A Mạch nhìn kỹ, thấy trên người nàng có giắt
một thanh chủy thủ, Lâm Tắc Nhu cân nhắc một lát, rồi nhặt chủy thủ lên
giấu sau hòn giả sơn.
Ý thức của A Mạch trong lúc quay
cuồng liền phát giác có chút không thích hợp, đối với mọi việc xung
quanh hết thảy đều có cảm giác, nhưng ngay cả mí mắt còn không thể mở
ra, chứ đừng nói đến cử động tay chân. Còn đang nghi hoặc, liền nghe
được giọng nói của cô gái lúc trước: “Nha hoàn đã cho nàng uống thuốc,
nhưng vẫn chưa tỉnh lại, có thể là ngâm lâu trong nước nên bị nhiễm
lạnh. Ta không muốn lưu người của Định Nam hầu phủ ở đây, phiền