hôm nay không?” A
Mạch đột nhiên tiến sát đến bên tai Thường Ngọc Thanh nói.
Trong lòng Thường Ngọc Thanh cả kinh, A Mạch đã dùng sức hất mạnh bàn tay đang nắm lấy cánh tay của mình ra,
nước sông lạnh như băng lập tức từ bốn phương tám hướng ào tới, nhất tề
hướng thẳng vào miệng, vào mũi anh ta. Thường Ngọc Thanh muốn bám lại
vào A Mạch, nhưng thân thể A Mạch lại linh hoạt như cá, chỉ chuyển động
phía sau anh ta, khiến cho anh ta không thể nào chạm tới.
A Mạch thản nhiên bơi bên cạnh, nhìn
Thường Ngọc Thanh giãy dụa trong nước, mãi cho đến khi anh ta không còn
giãy dụa nữa, thân thể thẳng tắp chìm vào trong nước, lúc này mới từ
phía sau bơi qua, nâng đầu anh ta lên khỏi mặt nước, cười nói: “Đường
đường là sát tướng Bắc Mạc, nếu như chết đuối ở giữa sông, để cho người
đời biết được thì sẽ thế nào nhỉ?”
Thường Ngọc Thanh hai mắt nhắm
nghiền, môi tím tái, dường như đã ngất đi. A Mạch thấy anh ta không phản ứng lại, nhịn không được đưa tay dò xét một chút hơi thở của anh ta,
quả nhiên là đã không còn hô hấp, nàng không dám tiếp tục đùa giỡn, vội
vàng nắm tóc, kéo Thường Ngọc Thanh bơi sang bờ bên kia.
Sông Thanh Thủy rất rộng, A Mạch đã
lâu không ăn cơm, một tay lại kéo Thường Ngọc Thanh, nên chỉ bơi được
bằng một tay, vì vậy đương nhiên là phải cố hết sức, đợi đến khi gần tới bờ thì cũng sắp kiệt sức, may mà lúc này mũi chân đã chạm được tới đáy
sông, nàng liền đứng thẳng dậy, kéo Thường Ngọc Thanh hướng vào trong
bờ. Vừa đi được hai bước, A Mạch đột nhiên phát hiện phía sau có gì đó
không thích hợp, vội vàng buông tay, nhưng lại chậm mất một bước, Thường Ngọc Thanh đã đẩy nàng ngã gục vào trong nước.
Nếu như ở giữa sông, Thường Ngọc
Thanh tất nhiên không thể làm gì được A Mạch, nhưng nay chân anh ta đã
đứng vững rồi thì vị trí vịt cạn nhường lại cho A Mạch.
“Ngươi lừa ta!” A Mạch kêu lên, vừa
kêu lên được một câu, thân thể đã bị Thường Ngọc Thanh ấn vào trong
nước, đành phải vội vàng nín thở.
“Là ngươi khiến cho ta phải lừa
ngươi!” Thường Ngọc Thanh lạnh lùng nói, lại đem đầu A Mạch ấn vào trong nước, vừa rồi anh ta bị nàng bỏ mặc giữa sông mà phải uống no nước, giờ có nói gì cũng muốn phải trả thù. A Mạch thấy không thể nổi mặt lên
khỏi nước, liền dồn sức túm Thường Ngọc Thanh hướng vào trong nước,
nhưng sức lực của nàng so với Thường Ngọc Thanh vốn đã không bằng, lại
bơi nửa ngày trong nước, dù có dùng cả tay lẫn chân cũng không thể đẩy
ngã được Thường Ngọc Thanh. A Mạch chỉ lo xoay xở để đánh Thường Ngọc
Thanh, lại quên rằng trên người hai người lúc này đều thiếu quần áo,
những thứ trên người sau khi sũng nước còn có tác dụng che chắn được bao nhiêu, nàng thì không phát hiện ra điều ấy, nhưng Thường Ngọc Thanh vốn đang là một nam tử tráng kiện, đâu thể nào chịu được loại ma sát như
vậy. Vốn ban đầu là cuộc đấu tranh ngươi chết ta sống, dần dần Thường
Ngọc Thanh lại sinh ra chút tư vị mất hồn.
A Mạch bị ngạt thở, cố gắng giãy dụa
ngoi lên khỏi mặt nước để thở, thấy lúc này Thường Ngọc Thanh cũng không tiếp tục ấn nàng vào trong nước, trong lòng bất giác kinh ngạc, còn
đang nghi hoặc, Thường Ngọc Thanh đã áp mặt xuống hôn nàng. A Mạch vốn ở trong nước đã bị thiếu dưỡng khí, nhất thời bị anh ta hôn thì có chút
ngây ngốc, hơn nửa ngày mới phản ứng lại, nổi giận ra sức giãy dụa.
Nhưng không cử động còn tốt, một khi thân thể càng quằn quại giãy dụa,
Thường Ngọc Thanh lại càng hôn nàng cuồng nhiệt hơn, cánh tay lại đem A
Mạch từ trong nước nâng lên, gắt gao ghì chặt vào người mình.
——————-
Chú thích:
1- Thế ngoại đào nguyên: cảnh đào nguyên nơi trần thế
A Mạch xấu hổ và giận dữ muốn chết,
hai tay dùng hết khí lực nhưng cũng không thể đẩy được Thường Ngọc Thanh ra, quýnh lên dồn hết sức lên hàm răng, há miệng ra cắn! Cũng may
Thường Ngọc Thanh phản ứng nhanh, vừa thấy cảm giác đau đớn xuất hiện,
lập tức xoay tay lại giữ chặt cằm A Mạch, vội rút môi ra khỏi hàm răng
của nàng, nhưng cũng đã máu tươi đầm đìa.
A Mạch vẫn không chịu bỏ qua, tay
phải tát thẳng vào mặt anh ta. Thường Ngọc Thanh sao để nàng đánh trúng
mặt mình, liền đưa tay túm lấy cổ tay nàng, nhất thời giận dữ: “Ngươi,
nữ nhân này…” Nói được một nửa lại dừng lại, cổ tay phải của A Mạch đã
sớm sưng không còn ra hình dáng gì, ngay cả mấy ngón tay cũng không thể
duỗi thẳng. Thường Ngọc Thanh nghĩ nàng chính là dùng bàn tay này kéo
anh ta qua sông, trong lòng bất giác trở nên mềm nhũn, lửa giận nhất
thời tan hơn phân nửa, chỉ nói: “Ngươi chẳng lẽ không muốn giữ lại bàn
tay này hay sao?”
A Mạch cũng không trả lời, chỉ nhanh
chóng vung tay trái lên, “Chát” một tiếng, rốt cuộc cho Thường Ngọc
Thanh một bạt tai. Thường Ngọc Thanh ngẩn ra, trong mắt lửa giận lập tức bùng lên, vung tay lên định đáp trả một lễ, A Mạch cũng không trốn
tránh, chỉ cắn môi trừng mắt căm hận nhìn anh ta, trên mặt đầy nước mắt
mà cũng không biết. Thấy bộ dạng của nàng như thế, cánh tay đang vung
lên của Thường Ngọc Thanh không sao hạ xuống nổi nữa, cuối cùng đành hừ
lạnh một tiếng chuyển mắt nhìn đi nới khác, rồi v