XtGem Forum catalog
A Mạch Tòng Quân

A Mạch Tòng Quân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3214744

Bình chọn: 10.00/10/1474 lượt.

vừa mang ngươi qua.”

Thường Ngọc Thanh đã phục hồi tinh

thần lại, trên mặt có chút xấu hổ, lại vẫn nhìn A Mạch từ trên xuống

dưới, cười nói: “Dáng người của ngươi so với năm trước tốt hơn rất

nhiều.”

A Mạch nghe anh ta nói ra những lời

vô sỉ như thế, tức giận đến cực độ, lại cố gắng nén lại, quay đi không

thèm để ý tới Thường Ngọc Thanh, bắt đầu khởi động tay chân, một lát

sau, chợt nghe thấy Thường Ngọc Thanh ở phía sau nàng cười hỏi: “Cái này có cần cởi ra không?”

A Mạch quay đầu liếc anh ta một cái,

thấy anh ta ngoại trừ quần áo trên người đã cởi ra, còn tay vẫn đang cầm lưng quần đùi nhìn mình cười. “Tùy ngươi.” A Mạch đáp, lại xoay người

cầm dây lưng đi đến trước mặt Thường Ngọc Thanh nói: “Ta phải trói hai

tay của ngươi lại.”

Thường Ngọc Thanh cười càng tươi hơn, hỏi: “Trói tay làm gì?”

A Mạch đáp: “Nếu ta không trói tay ngươi lại, chẳng phải sẽ bị ngươi kéo cho chết chìm dưới đáy sông sao?”

“Ta sẽ không hoảng sợ.” Thường Ngọc Thanh nói.

A Mạch cười cợt, nói: “Người không

biết bơi khi xuống nước không thể không cảm thấy hoảng sợ, ngươi chưa

nghe qua câu chết đuối vớ được cọng rơm sao? Người sắp chết đuối ngay cả cọng rơm còn gắt gao bám lấy, huống chi ta lại là một con người. Nếu

ngươi không muốn trói tay lại cũng được, vậy ngươi xuống nước trước đi,

chờ đến khi ngươi bất tỉnh rồi ta sẽ xuống kéo ngươi bơi qua, nếu để

ngươi cùng xuống nước khi vẫn còn tỉnh táo khác nào đánh mất tính mạng

vào tay ngươi.”

Thường Ngọc Thanh cũng lắc đầu, nhướn mày cười nói: “Nếu ngươi trói ta, thì chẳng phải là ta cũng tặng không

tính mạng của mình cho ngươi sao? Ta tin ngươi có thể đưa ta qua sông,

ngươi cũng phải tin ta sẽ không hoảng sợ.”

A Mạch thấy Thường Ngọc Thanh nói

cũng có lý, nên cũng không tiếp tục ép buộc anh ta nữa, chỉ nói: “Nhưng

ngươi phải nhớ là khi qua bên kia sông, ngươi phải trả chủy thủ lại cho

ta, chúng ta đường ai nấy đi.”

“Được.” Thường Ngọc Thanh sảng khoái đáp.

A Mạch liếc mắt nhìn thanh chủy thủ

trong tay Thường Ngọc Thanh, lại nói thêm: “Ngươi vẫn nên đem chủy thủ

giắt ở trên người đi, ta sợ lát nữa xuống nước ngươi bị kích động mà

buông nó ra, làm rơi xuống đáy sông rồi ta mò không nổi.”

Thường Ngọc Thanh theo lời đem chủy

thủ giắt ở bên sườn. A Mạch nhảy xuống nước trước, hiện đã là cuối thu,

lại là lúc bình minh, nhiệt độ trong nước lạnh thấu xương, A Mạch lấy

tay vớt nước xoa lên cánh tay, quay lại thấy Thường Ngọc Thanh vẫn đứng

cạnh vách đá không chịu xuống, liền cười nói: “Nếu ngươi không dám nhảy, thì cứ lần theo vách đá mà đi xuống.”

Thường Ngọc Thanh nghe vậy cười cười, không để ý tới sự khích bác của A Mạch, liền theo vách đá bước xuống

nước, một tay vịn vào vách đá, một tay chìa về phía A Mạch.

A Mạch cũng bật cười, hỏi: “Ngươi không phải đang cho là ta sẽ dùng một tay kéo ngươi qua sông đấy chứ?”

Thường Ngọc Thanh nhướn mày: “Vậy thì làm thế nào?”

A Mạch tránh cánh tay của Thường Ngọc Thanh, bơi tới phía sau anh ta, dùng cánh tay choàng qua cổ anh ta.

Thường Ngọc Thanh chỉ cảm thấy một thân thể mềm mại, ấm áp áp sát phía

sau, tâm thần đều rung động, lại nghe A Mạch cười nói: “Phải làm như thế này, ngươi thả lỏng toàn thân, ngửa mặt rồi ngả người xuống, không cần

sợ hãi, ta sẽ để cho miệng và mũi ngươi lộ ra trên mặt nước.”

A Mạch thấy Thường Ngọc Thanh chỉ

nghe một cách kinh ngạc nhưng lại không có phản ứng gì, có khi anh ta

lại không chịu tin mình, liền hừ lạnh một tiếng, nói: “Nếu ta đã nói

mang ngươi qua sông thì sẽ giữ lời, nếu như ngươi không chịu tin ta, thì nói cho sớm, cũng đỡ phải dầm mình trong nước lạnh.”

Trên mặt Thường Ngọc Thanh đã có chút nóng lên, may là A Mạch ở phía sau không nhìn được, nghe A Mạch nói như thế, liền đưa tay giữ lấy tay A Mạch: “Nghe lời ngươi đó.”

“Ngươi giữ tay ta làm gì?” A Mạch hỏi.

Thường Ngọc Thanh lại khẽ cười nói: “Nếu ta không giữ, đến giữa sông ngươi lại buông ta ra thì làm sao ta tìm được ngươi?”

A Mạch cười nhạo một tiếng, không hề

cùng anh ta so đo này nọ, chỉ dặn: “Ngươi phải nhớ rõ, lát nữa bất luận

có hoảng sợ đến thế nào cũng không được ôm ta, nếu không chúng ta đều sẽ bị chìm.” Nói xong, dùng sức đạp mạnh chân vào vách đá, mang theo

Thường Ngọc Thanh trượt vào trong nước.

Miệng Thường Ngọc Thanh tuy nói sẽ

không hoảng hốt, nhưng khi rời tay khỏi vách đá, trong lòng nhất thời

cuống lên, tuy anh ta khi ngồi trên lưng ngựa là chiến tướng vô địch,

nhưng khi xuống nước thì chân tay bỗng đều trở nên lóng ngóng, bốn phía

đều không thể sờ nắm thấy vật gì, việc duy nhất có thể làm chính là gắt

gao nắm chặt lấy cánh tay A Mạch.

“Ngươi thả lỏng chút!” A Mạch quát: “Ngươi bóp mạnh thêm chút nữa thì ta gãy tay mất!”

Tứ chi Thường Ngọc Thanh vẫn cứng

ngắc như trước, vội cắn chặt môi, cố gắng tự áp chế ý muốn đưa tay bám

vào thân thể A Mạch, thoáng buông lỏng tay ra một chút. Khóe miệng A

Mạch bắt đầu xuất hiện một nụ cười trào lộng, theo dòng nước đưa Thường

Ngọc Thanh đến giữa sông.

“Thường Ngọc Thanh, ngươi liên tiếp

đùa giỡn ta, khi nhục ta, có từng nghĩ đến sẽ có ngày