phắt đầu nhìn anh ta,
trong đôi mắt ngập lệ gần như tóe lửa. Thường Ngọc Thanh sửng sốt nhìn,
chợt nghe thấy A Mạch giận dữ nói: “Ta không có lòng tự trọng, ta không
biết liêm sỉ, chẳng phải đó là điều mà ngươi muốn nói hay sao? Ta không
có lòng tự trọng đấy, ta không biết liêm sỉ đấy, tự trọng có đem lại cơm ăn cho ta không, liêm sỉ có bảo vệ được tính mạng cho ta không, tự tôn
liêm sỉ của các ngươi quan trọng như thế, nhưng với ta thì chúng chẳng
đáng giá một xu!”
Thường Ngọc Thanh sửng sốt một lúc
lâu, sau đó trầm mặc đi đến bên cạnh A Mạch, trước ánh mắt đề phòng của
nàng đang nhìn anh ta chăm chú, tay trái của anh ta chậm rãi nâng cánh
tay phải bất động của nàng lên, rồi dùng tay phải của mình cầm lấy bàn
tay bị trật khớp của A Mạch, giật mạnh một cái, chỉ nghe thấy một âm
thanh khô khốc vang lên, cổ tay bị trật khớp của A Mạch đã khôi phục lại vị trí.
A Mạch còn chưa hết kinh ngạc, chợt
nghe Thường Ngọc Thanh nói: “Bàn tay này trong vòng một tháng không được dùng sức.” Anh ta thấy A Mạch vẫn kinh ngạc nhìn mình, không khỏi cười
nói: “Ngươi không cần cảm kích ta, trên sa trường mà thấy mặt, thì chỉ
có thể là ngươi chết ta sống.”
A Mạch hừ lạnh một tiếng, cả giận
nói: “Ta vì sao phải cảm kích ngươi, bàn tay ta bị trật khớp như vậy
chẳng phải là do ngươi ban tặng hay sao.”
Thường Ngọc Thanh nhếch miệng định
phản bác rồi lại thôi, chỉ nói: “Ta đâu cần phải đấu võ mồm với một nữ
nhân như ngươi.” Nói xong lại thăm dò tìm đường ra khỏi cốc.“Ngươi lại
đây.” Thường Ngọc Thanh gọi A Mạch.
A Mạch nghe vậy liền liếc mắt nhìn Thường Ngọc Thanh, rồi chậm rãi đi qua.
“Ngươi kiệu ta lên rồi ta sẽ quay lại kéo ngươi lên.” Thường Ngọc Thanh nói.
A Mạch ngửa đầu nhìn lên trên, nói:
“Nơi này không thể lên được, có kiệu ngươi thì ngươi cũng không thể lên
được.” Nàng thấy Thường Ngọc Thanh hơi nhíu mày kiếm lại, liền nói tiếp: “Tay phải của ta không thể dùng sức, tay trái của ngươi lại bị thương,
cho dù ta có kiệu ngươi lên, ngươi cũng không thể lên được.”
Thường Ngọc Thanh nhìn A Mạch, lại
đột nhiên nhướn mày, cười hỏi: “Ngươi sợ ta sau khi lên được rồi sẽ thất tín không chịu kéo ngươi lên?”
A Mạch nghe vậy liền nhếch miệng,
trào lộng nói: “Tướng quân cả nghĩ rồi, hiện tại ở gần tướng quân với ta không khác gì kề sát địa ngục, ta chỉ ước có thể mau chóng tiễn bước
ngươi đi, ta lên được hay không thì có gì phải ngại. Lên rồi tính mạng
cũng vẫn ở trong tay ngươi, còn không bằng tự mình đợi ở đây có khi lại
tốt, không chừng còn có thể lưu lại một cái mạng.”
Thường Ngọc Thanh không ngờ A Mạch
lấy lí do như vậy để thoái thác, nhất thời giận run người, một lúc lâu
sau mới nói: “Ngươi ở đây thì chống chọi được bao lâu, bị giam trong này không chết đói thì cũng chết khát.”
A Mạch lại cười khẩy nói: “Thường
tướng quân không cần làm ta sợ, nếu như nơi này chỉ có một mình ta, sợ
là chẳng chết đói mà cũng chẳng chết khát.”
“Tại sao?”
A Mạch liếc mắt nhìn Thường Ngọc
Thanh, đáp: “Chúng ta đều dùng cách thức giống nhau để lừa cấm vệ quân,
bọn họ cũng không phải là đồ ngốc, đợi cho đến khi xuống dốc núi tìm
liền biết cái lăn xuống chỉ là tảng đá, tất nhiên sẽ quay lại tìm tiếp,
đến lúc đó nếu như hai người chúng ta đều ở đây, sợ là đều phải mất
mạng, mà nếu chỉ có một mình ta, ta lại có thể kêu cứu.”
Thường Ngọc Thanh cảm thấy kì quái, hỏi: “Ngươi đã dám kêu cứu, vì sao vừa rồi còn muốn trốn?”
A Mạch đỏ mặt, nàng làm sao dám nói
là vì mình nhát gan, thấy có người đuổi liền chạy. Thường Ngọc Thanh
thấy phản ứng của A Mạch như thế, không khỏi cười ha hả, nói tiếp: “Là
vì ngươi không biết người bọn họ muốn tìm là ta, còn tưởng là bắt ngươi, cho nên mới hoảng sợ mà nhảy xuống nơi này.”
A Mạch không để ý đến sự bỡn cợt của
Thường Ngọc Thanh, đột nhiên nói: “Còn một cách có thể rời khỏi đây, chỉ là không biết tướng quân……”
“Chỉ là không biết tướng quân ta có
tin ngươi hay không,” Thường Ngọc Thanh tiếp lời nói: “Nếu ngươi nói cái cách đơn giản đó là muốn ta kiệu ngươi lên trước, thì ta có thể nói là
ta làm được, nhưng không làm, vì ta không tin ngươi!”
A Mạch cười cười: “Vậy thì không có cách nào khác là chờ chết.”
Thường Ngọc Thanh nhìn A Mạch không
nói, hai người đang giằng co, bỗng nghe thấy bên ngoài có tiếng người
truyền đến, Thường Ngọc Thanh vội đưa tay kiềm chế cổ nàng, thấp giọng
nói: “Không được lên tiếng!”
Chỉ nghe thấy bên ngoài có người quát: “Tìm cẩn thận lại cho ta, cho dù có diệt hết cỏ ở đây cũng phải tìm!”
Thường Ngọc Thanh cùng A Mạch đều cả
kinh, hai người không hẹn mà cùng chậm rãi lùi sâu vào trong khe đá, vừa ẩn vào chỗ tối, chợt nghe thấy trên đỉnh đầu có tiếng động, chỗ cỏ dại
che lấp miệng khe đá bị trường thương đẩy ra, có người kêu lên: “Bộ đầu, bên này hình như có một cái khe.”
Mấy trường thương liền xuất hiện ở
miệng khe đá, có người thử khua xuống dưới, kêu lên: “Xem ra khá sâu,
tặc nhân có lẽ trốn ở bên dưới”.
Thường Ngọc Thanh ngẩng đầu nhìn, ghé miệng sát bên tai A Mạch thấp giọng nói: “Đi vào trong.”
A Mạch quay đầu nhìn thoáng qua, bê
