hạy, mà một khi đã
chạy, lại thành ra hỏng chuyện.
Càng chạy về phía sau núi, đường càng gập ghềnh khó đi, chẳng những không thoát khỏi truy binh phía sau, mà
ngược lại bọn họ càng lúc càng kéo đến đông hơn, bên người thỉnh thoảng
lại có mũi tên bay sát qua, xem ra truy binh cũng không nhất thiết phải
lưu lại tính mạng của nàng. Trong lòng A Mạch không khỏi cuống lên, mắt
thấy phía trước xuất hiện một khối đá lớn, tầm nhìn đột nhiên mở rộng, A Mạch lại thầm kêu một tiếng không tốt, phía trước đột nhiên xuất hiện
một triền núi rất cao, đường núi đến đây là hết.
A Mạch dừng cước bộ, thấy trước mặt
là một sườn dốc rất sâu, trong đầu nhanh chóng tính toán rằng nếu cứ lăn xuống có lẽ còn kiếm được vài cơ may sống sót. Mắt thấy truy binh sắp
đuổi tới nơi, nhưng dù cho A Mạch nghiến chặt răng vẫn không dám mạo
hiểm nhảy xuống. Nàng đảo mắt nhìn quanh, liền nhanh chóng cởi bỏ áo dài trên người, phủ lên một tảng đá, rồi đẩy xuống dốc núi, còn bản thân
thì nhảy vào giữa đám cỏ rậm bên khối đá. A Mạch vốn định mạo hiểm trốn
trong bụi cỏ, nào ngờ cả thân thể lại rơi vào hư không, cả người xuyên
qua đám cỏ mà rơi xuống càng lúc càng sâu, nàng theo bản năng đưa tay
vung loạn ra xung quanh, nhưng vách núi trơn nhẵn, lại có rêu mọc, nên
đâu thể nắm được cái gì, cho đến khi ngã xuống, nàng cuối cùng cũng chỉ
nắm được hai nắm rêu xanh.
Nói đến đây thì đúng là tạo hóa thật
thần kỳ, kề sát khối đá này lại ẩn dấu một khe núi hẹp, ngày thường bị
khối đá và cỏ cây che lấp, trừ phi gạt cỏ dại ra để tìm, nếu không thì
đúng là không dễ phát hiện.
A Mạch nhẹ nhàng cử động tay chân,
may mắn nơi này cũng không quá sâu, nên chân tay cũng không thương tổn
gì. Nàng không dám cử động mạnh, chỉ dựa vào vách đá chậm rãi đứng dậy,
nghiêng đầu lắng nghe động tĩnh bên trên, quả nhiên truy binh đã đến,
liền mơ hồ nghe được có người mắng: “Con mẹ nó, thế nào lại cũng lăn
xuống đấy chứ? Tưởng mình là thần tiên chắc, rơi xuống vách núi mà không chết sao!”
A Mạch âm thầm cảm thấy kỳ quái,
người nọ sao lại dùng chữ “cũng”, chẳng lẽ ngoài nàng ra còn có người
khác nữa sao? Lại nghe có người nói lớn: “Kiểm tra hết xung quanh cho
ta, đừng để cho tiểu tử kia trá tử.” A Mạch sợ tới mức vội vàng nín thở, chỉ ngửa đầu nhìn lên trên, thấy thỉnh thoảng có mũi thương dài xuất
hiện ở khe đá, vung loạn phía trên khối đá. Cũng may, khe đá này quá
hẹp, lại ẩn giấu dưới bụi cỏ, tên lính này dường như nghĩ rằng chỉ trong bụi cỏ mới có người lẩn trốn, nên chỉ lấy trường thương đâm loạn một
hồi bên trên, mà không phát hiện ra kề sát khối đá còn có huyền cơ khác.
Cứ như vậy một lát, âm thanh bên trên dần dần nhỏ lại, A Mạch không khỏi nhẹ nhàng thở ra, quay đầu lại đang
muốn đánh giá hoàn cảnh nơi này, đột nhiên phát hiện bên cạnh thoáng có
tiếng gió động qua, nàng trong lòng kinh hãi, theo bản năng vung chân
lên, người nọ nghiêng người tránh thoát, thân ảnh nhoáng một đã nắm được yết hầu của A Mạch.
Bị người nọ nắm lấy yết hầu, A Mạch
nhất thời không dám cử động, chỉ giương mắt nhìn khuôn mặt của người đó, nhưng vừa rồi do nàng vẫn ngẩng đầu nhìn lên chỗ sáng phía trên, nên
lúc này mắt vẫn chưa kịp thích ứng với bóng tối bên dưới, mãi một lúc
lâu sau, khuôn mặt người này mới từ từ hiện rõ lên trước mắt nàng, không thể nào thốt nên lời, A Mạch chỉ cảm thấy trong lòng dâng lên một nỗi
sợ hãi đến cùng cực, nếu như không phải cổ họng nàng đang bị anh ta chế
ngự, sợ là lúc này nàng đã dùng hết sức bình sinh mà nhảy dựng lên!
Áo xanh, da trắng, không có râu, khuôn mặt tuấn tú……
Thì ra vốn không phải là nàng, mà là hắn!
Thường Ngọc Thanh cũng không ngờ A
Mạch sẽ từ trên trời giáng xuống, hôm nay anh ta ở Phúc Duyên Tự đã nhìn thấy nàng, chẳng qua lúc ấy vì e ngại rất nhiều nguyên nhân nên không
thể xuất thủ, sau hành tung bại lộ lại bị đuổi giết, ai ngờ ông trời có
mắt, đem người này đưa đến trước mặt mình.
Ông trời đúng là đui mù, A Mạch thầm nghĩ. Đưa chuột đến miệng mèo, quả đúng là tự tìm tử lộ!
Yên lặng, chỉ có thể yên lặng, giết
thân vệ của anh ta, đả thương huynh đệ của anh ta, nàng không biết phải
nói gì mới có thể làm cho vị sát thần trước mặt này tha cho mình, nếu
nói cũng vô nghĩa, chi bằng ngậm miệng lại tốt hơn. Thanh chủy thủ vẫn
còn dấu ở trong giày, nếu như muốn lấy, hoặc là xoay người, hoặc là nhấc chân, xem ra trước mắt cả hai cách này đều không làm được.
Thường Ngọc Thanh thấy A Mạch không
nói tiếng nào, nhịn không được châm chọc nói: “Trước kia không phải
nhanh mồm nhanh miệng lắm hay sao?”
A Mạch vẫn không nói gì.
Ánh mắt Thường Ngọc Thanh trở nên
lạnh lẽo, lực trên tay càng lớn hơn: “Chủ tướng Mạch Tuệ của thất doanh
quân Giang Bắc, ngươi không thể ngờ được sẽ chết ở chỗ này phải không?”
“Nếu ta chết, vậy thì ngươi cũng chờ chết ở chỗ này đi!” A Mạch đột nhiên nói.
Thường Ngọc Thanh lỏng tay một chút, lại đột nhiên nở nụ cười, hỏi: “Ngươi cho là ta không thể ra khỏi đây được sao?”
A Mạch bình tĩnh đáp: “Nơi này cách
phía trên ba trượng có thừa, Thường tướng quân lại bị thương một tay,
n