hùng !”
Khóe miệng Thương Dịch Chi đã rớm
máu, nhưng vẫn thẳng lưng đáp: “Nhi thần không sai! Nhi thần là con cháu Tề gia, nhi thần không thể trơ mắt nhìn lãnh thổ của Nam Hạ ta bị thát
tử chiếm đóng, nhìn con dân Nam Hạ ta bị thát tử giết chết, nhi thần
không thể…”
“Ngươi phải có thể!” Trưởng công chúa lạnh giọng nói, “Nếu ngươi ngay cả điều này cũng không thể chịu được,
ngươi cũng sẽ không thể giành lại giang sơn này, mà nên yên ổn ở lại
Định Nam Hầu phủ làm một tiểu Hầu gia phong lưu, sống trong phú quý đến
chết!”
Thương Dịch Chi mím môi không nói,
chỉ quỳ thẳng tắp. Thấy dạng vẻ của anh ta như thế, trưởng công chúa rốt cục không còn giữ được thần sắc ôn nhu trên mặt nữa, cả giận nói:
“Ngươi cũng biết nhương ngoại nhu, tiên an nội (1) sao? Hiện tại giang
sơn không phải của ngươi, mà là của thúc phụ ngươi, Tề Cảnh, kẻ đang
ngồi trong hoàng thành, kẻ đã giết cha sát huynh, cho dù ngươi đuổi hết
thát tử, cho dù ngươi đánh đuổi được quân Bắc Mạc qua Tĩnh Dương quan,
thế thì sao nào? Chẳng qua là sẽ mất mạng nhanh hơn mà thôi!”
Thương Dịch Chi lại nghiêm nghị nói: “Nếu như chỉ còn lại một nửa giang sơn, thì tranh giành cũng chẳng ích gì!”
Trưởng công chúa tức giận đến cực độ, lại vung tay về phía Thương Dịch Chi, nhưng khi bàn tay đến trước mặt
anh ta thì lại dừng lại, nàng lặng im một lúc lâu, đột nhiên hỏi: “Ngươi cũng biết thế sao? Nhưng nửa giang sơn đã đánh mất còn có thể đoạt lại
được, còn tính mạng một khi đã đánh mất, thì cái gì cũng không thể lấy
lại được. Ngươi có hiểu không? Cái nguy hiểm nhất vốn không phải là kẻ
địch ở trước mặt, mà là người thân ở phía sau ngươi.” Nàng dừng lại,
quay đầu nhìn về phía hương án bài vị, khẽ thở dài một tiếng: “Nơi này
không riêng ngươi là con cháu của Tề gia, mà cả ta cũng vậy, không một
ai trong Tề gia nguyện ý nhìn giang sơn Nam Hạ bị thát tử chiếm đóng,
nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi phải còn sống, chỉ có còn sống, mới
có khả năng đoạt lại giang sơn từ trong tay thát tử, mới có khả năng đem bài vị của phụ thân ngươi mà quang minh chính đại dặt vào trong miếu
của tổ tông, chứ không phải… lén lút đặt ở nơi này.”
Thương Dịch Chi yên lặng nhìn chăm
chú vào tấm bài vị kia thật lâu, sự quật cường trên mặt rốt cục cũng mềm đi, khấu đầu vái lậy thật sâu, rồi chậm rãi nói: “Dịch Chi biết sai
rồi.”
Trưởng công chúa thấy anh ta như thế, thản nhiên nói: “Nếu đã biết sai rồi thì đứng lên đi.”
Thương Dịch Chi chậm rãi đứng dậy,
trưởng công chúa nhìn anh ta một lát, rồi nói thêm: “Tắc Nhu đang ở Thúy Sơn, nếu đã trở lại, thì hãy đi thăm nàng đi.”
Thương Dịch Chi không nói gì, chỉ khẽ gật đầu.
Trưởng công chúa lại hỏi: “Ngươi cũng đưa cô nương kia về đây sao?”
“Vâng.” Thương Dịch Chi đáp.
“Ngươi hoài nghi nàng cùng Tĩnh quốc công Hàn Hoài Thành có quan hệ sao?”
“Xem tuổi tác thì hình như là hậu thế của Hàn Hoài Thành.”
“Hàn Hoài Thành……” Trưởng công chúa
khẽ mỉm cười, giống như nhớ lại chuyện gì đó từ rất nhiều năm về trước,
nàng nhẹ giọng nói: “Ta cũng chỉ gặp qua vợ chồng bọn họ vài lần, có thể nhận ra được hay không rất khó nói, nhưng vợ chồng bọn họ đều là những
người rất thú vị.”
—————————————
A Mạch vốn nghĩ rằng mình đã ngủ được một giấc rất dài, nhưng khi nàng mở mắt ra lại phát hiện sắc trời bên
ngoài vẫn tối đen như trước, ý niệm đầu tiên nảy ra trong đầu đó là
không nên ngủ trong thư phòng của Thương Dịch Chi, thế nhưng trên chiếc
giường mềm mại cùng áo ngủ bằng gấm thế này mà không ngủ không đến hừng
đông, thật sự là rất đáng tiếc.
Nàng lại nằm xuống thêm lát nữa rồi
mới từ trên giường đứng dậy, vừa mặc xong quần áo thì chợt nghe thấy bên ngoài phòng có thị nữ nhẹ giọng hỏi: “Công tử thức dậy chưa? Để tiểu nữ vào hầu công tử rửa mặt chải đầu?”
A Mạch cả kinh, không ngờ thị nữ vẫn
chờ ở ngoài phòng như thế, xem tình hình như vậy hiển nhiên là bọn họ đã sớm nhận được lệnh rồi, nên luôn chú ý đến động tĩnh trong phòng, chờ
nàng mặc quần áo xong rồi mới lên tiếng hỏi. Lại nghe thấy bọn họ gọi
mình là công tử, trong lòng A Mạch càng cảm thấy buồn cười, hắng giọng
mấy cái rồi mới đáp: “Vào đi.”
Thị nữ liền bưng chậu rửa mặt và khăn tiến vào, không cần A Mạch phân phó liền tiến lên hầu hạ A Mạch rửa mặt chải đầu. A Mạch làm sao hưởng thụ nổi loại đãi ngộ như vậy, nhất thời
có chút thụ sủng nhược kinh2, đến khi thị nữ đều lui hết ra ngoài, nàng
mới hồi phục lại tinh thần, trong lòng lập tức lại dấy lên nỗi ngờ vực
vô căn cứ, không biết Thương Dịch Chi này rốt cuộc là muốn làm cái gì,
vốn định đi tìm Thương Dịch Chi, nhưng nghĩ đi nghĩ lại liền nhịn xuống, thầm nghĩ trước hết cứ chờ thêm đã, lấy bất biến ứng vạn biến là tốt
nhất.
Ai ngờ sự chờ đợi này lên đến vài ngày!
Bởi mấy ngày sau đó cũng không thấy
Thương Dịch Chi lộ diện, không phải vào cung dự yến tiệc thì cũng là
tương kiến bạn cũ, tóm lại là không ở trong phủ. A Mạch thấy thế, liền
cười nói với viên quản gia: “Nếu là như vậy, để ta quay trở lại với đội
thị vệ là tốt rồi, ta vốn là thân vệ của nguyên soái, sao có thể độc
chiếm thư phòng của ng
