ong lòng A Mạch mặc dù nghĩ như vậy,
nhưng trên mặt lại vẫn cười nói: “Làm phiền lão bá.”
Quản gia dẫn mọi người vào phủ, sắp
xếp mọi người đến tiền trạch ăn cơm, đợi mọi người ăn uống xong, sắc
trời cũng đã tối. A Mạch ngồi tán gẫu cùng mấy thị vệ, trong lòng lại lo lắng không biết buổi tối sẽ an bài như thế nào. Thương Dịch Chi từ lúc
vào phủ không thấy lộ diện, xem ra sẽ không chiếu cố đến nàng, trong
viện tuy không ít phòng, nhưng lại không nhiều đến mức có thể sắp sếp
mỗi người một phòng, buổi tối ngủ như thế nào đúng là một vấn đề lớn.
Khi mới vào binh doanh, nàng cũng từng một mình ngủ chung giường với
binh lính khác, nhưng đó là trong lúc chiến sự, mọi người đều mặc nguyên quần áo mà ngủ, còn hiện tại nếu không cởi bớt áo ra mà ngủ thì quả
thật khó có thể giải thích.
Đúng lúc A Mạch đang phiền lòng, thì thấy vị quản gia từ ngoài phòng đi đến, hỏi: “Vị nào là Mạch tiểu ca?”
A Mạch đứng dậy đáp: “Tại hạ là A Mạch.”
Quản gia liền cười nói: “Tiểu Hầu gia cho ta đến đây mời Mạch tiểu ca.”
A Mạch nghe vậy liền đứng dậy đi theo quản gia ra ngoài, vị quản gia kia hết rẽ trái rồi lại rẽ phải, đưa A
Mạch đến một tiểu viện vắng vẻ yên tĩnh, vừa vén rèm dẫn nàng vào nhà,
vừa giải thích: “Nơi này là thư phòng của tiểu Hầu gia, tiểu Hầu gia
phân phó là để Mạch tiểu ca ở lại nơi này nghỉ ngơi.”
A Mạch lúc này mới tinh tế đánh giá
cách thiết kế và bày biện trong phòng, thấy chủ nhân của nó quả nhiên là một người tinh xảo, khắp nơi trong gian phòng đều lộ ra vẻ lịch sự tao
nhã, dường như so với những nơi khác có sự khác biệt rất lớn.
Viên quản gia thấy tầm mắt của A Mạch chuyển tới giá sách trên tường, vừa cười vừa nói: “Tiểu Hầu gia đã dặn
lại rằng, sách trong phòng này tiểu ca cứ xem tự nhiên, không cần phải
câu thúc.”
Ồ! Từ lúc nào thì mình lại được nể
mặt như vậy nhỉ! Không biết lần này Thương Dịch Chi lại có chuyện gì
muốn mình làm nữa đây, A Mạch nghĩ vậy liền không khách khí nữa, chỉ khẽ gật đầu. Viên quản gia lại dẫn nàng đến trước gian phòng bên trong,
nói: “Tiểu ca cũng đã vất vả, mệt nhọc một ngày rồi, tắm rửa rồi nghỉ
ngơi cho sớm, ban đêm có thị nữ trực ở ngoài phòng, có việc thì có thể
gọi các nàng ấy.”
Viên quản gia mỉm cười lui ra, A Mạch nhìn vào bên trong, thấy sau bình phong là một làn hơi nước mơ hồ tỏa
ra hơi ấm, lại gần quả nhiên thấy một bồn nước nóng đã được chuẩn bị
sẵn. A Mạch nhịn không được liền lấy tay thử khỏa nhẹ, nước vừa đủ độ
ấm, nàng không thể nhớ là đã bao lâu rồi mình chưa được tắm trong làn
nước ấm như vậy, một bồn nước ấm bày ra trước mặt quả thực có sức quyến
rũ không nhỏ.
Tắm thì tắm, A Mạch thầm nghĩ, nếu
không đoán được tâm tư của Thương Dịch Chi, thì sẽ không đoán nữa, trước cứ hưởng thụ đã rồi tính sau. Nàng nhanh chóng cởi bỏ y phục rồi bước
vào bồn tắm, khi toàn bộ thân thể đều chìm vào trong làn nước, mới khẽ
thốt ra một hơi thở dài thật mỹ mãn.
Ngoài thư phòng, viên quản gia vội
vàng rời đi, qua hành lang tối bên cạnh sân trước, đến nơi sâu nhất sau
Hầu phủ, rồi dừng lại trước một căn phòng, đứng ở ngoài cửa thấp giọng
bẩm báo: “Hồi bẩm tiểu Hầu gia, tất cả đều đã an bài thỏa đáng.”
Trong phòng, Thương Dịch Chi vẫn một
thân nhung trang đang thẳng tắp quỳ gối trước một tấm bài vị, thản nhiên nói: “Biết rồi, ngươi đi xuống đi.”
Viên quản gia thoáng do dự, cuối cùng vẫn không nhịn được nói: “Tiểu Hầu gia, trưởng công chúa cũng là vì ngài, ngài…”
“Quý Thuận,” Thương Dịch Chi ngắt lời quản gia, nói: “Ta biết rồi, ngươi đi xuống nghỉ ngơi đi.”
“Nhưng…” Quý Thuận vừa muốn nói tiếp, lại đột nhiên ngừng lại, cúi đầu khép tay đứng ở một bên, kính cẩn
thưa: “Trưởng công chúa.”
Thương Dịch Chi nghe vậy không khỏi mím môi, thân thể theo bản năng quỳ càng thẳng.
Cửa phòng chậm rãi đẩy ra, Thịnh Hoa
trưởng công chúa xuất hiện ở cửa, thoạt nhìn có vẻ là một nữ nhân yếu
đuối, mặt mày tinh tế, diện mạo không hẳn là quá đẹp, nhưng không có
đường nét nào là không lộ ra vẻ dịu dàng.
Thương Dịch Chi vẫn chưa quay lại, chỉ khẽ nói một câu: “Mẫu thân”.
Thịnh Hoa trưởng công chúa chậm rãi
tiến vào trong phòng, đứng trước mặt Thương Dịch Chi, lẳng lặng nhìn anh ta một lát, lúc này mới nhẹ giọng hỏi: “Đã nghĩ thông suốt chưa?”
Thương Dịch Chi đưa mắt nhìn lên, trong ánh mắt để lộ ra vẻ quật cường ngày thường khó gặp, đáp: “Dịch Chi không sai.”
“Chát!” một tiếng, khuôn mặt của
Thương Dịch Chi bị tát lệch sang một bên, đến khi quay lại, trên gò má
đã hiện rõ mấy dấu tay nhợt nhạt. Không thể tưởng tượng được vị trưởng
công chúa nhìn có vẻ vô cùng yếu đuối này lại có thể ra tay tàn nhẫn đến như thế.
“Đã nghĩ thông suốt chưa?” âm thanh
của Thịnh Hoa trưởng công chúa vẫn mềm nhẹ ôn hòa như trước, như thể một cái tát vừa rồi vốn không liên quan gì đến nàng.
Sự quật cường trong mắt Thương Dịch Chi càng sâu hơn, vẫn trả lời: “Dịch Chi không sai.”
Lại một tiếng “Chát” nữa, Thịnh Hoa
trưởng công chúa nói: “Còn nói là không sai! Ta đưa ngươi đi Thanh Châu
là để cho ngươi giấu tài, chứ không phải để cho ngươi bộc lộ tài năng,
ra vẻ anh
