uyên soái được, về sau các huynh đệ khác sẽ nghĩ
ta như thế nào?”
Viên quản gia không ôn hòa cũng không lạnh nhạt mà trả lời: “Tiểu Hầu gia đã công đạo rằng Mạch tiểu ca khác
với bọn họ nên cứ an tâm nghỉ lại đây, nếu bọn hạ nhân hầu hạ không tốt, cứ nói với ta, ta sẽ thay tiểu ca xử trí bọn họ.”
A Mạch thầm nghĩ đây không phải là
hầu hạ không tốt, mà là bởi vì bọn họ hầu hạ quá tốt, cho nên trong lòng nàng mới càng bứt rứt không yên, nàng liền trái lo phải nghĩ, chẳng lẽ
Thương Dịch Chi kia giam lỏng nàng ở đây là vì trót làm thâm hụt tiền
nên quay sang buôn người.
Viên quản gia thấy A Mạch lộ vẻ không thoải mái, liền nói thêm: “Nếu tiểu ca thấy nhàm chán, ta sẽ cho người
đưa tiểu ca ra ngoài đi dạo, Thịnh Đô của chúng ta có tiếng là nơi phồn
hoa náo nhiệt, cũng không ít chỗ có thể du ngoạn.”
A Mạch nghe vậy cũng thấy động lòng,
cho phép mình ra khỏi phủ như vậy, xem ra cũng không phải là muốn giam
lỏng, chẳng lẽ gần đây lương tâm của Thương Dịch Chi đã thức tỉnh, cảm
thấy phạt nàng hai trăm roi quả thật quá tàn nhẫn, nên hiện giờ muốn bù
đắp lại cho nàng? Nhưng sự bù đắp này cũng quá lớn đó nha. Nàng gật đầu, cười nói: “Vậy làm phiền lão bá.”
Viên quản gia sao biết tâm tư A Mạch
lại vòng vo như thế, chỉ dặn rằng: “Tiểu ca xuất môn thì không thể mặc
quân phục được, để ta cho người đưa quần áo khác lại cho tiểu ca.”
A Mạch cười cảm ơn, viên quản gia
liền đi, lát sau đã có người đưa quần áo đến, ngoài quần áo còn có đầy
đủ cả mũ, giày và một túi bạc nhỏ. A Mạch không khỏi tán dương một
tiếng, nghĩ viên quản gia này làm việc thật sự rất chu đáo. Xem ra mọi
thứ đều được chuẩn bị rất chu đáo, ngay cả một vật bất ly thân với các
công tử là cây quạt cũng có, A Mạch nhất thời dở khóc dở cười, giờ đã
cuối mùa thu, mà vẫn còn phải cầm quạt trong tay để ra vẻ phong lưu sao?
Thịnh Đô là một kinh thành cổ, ngoài
thành, Thanh Hồ trong như gương, trong thành, buôn bán phát đạt, hiệu
buôn phồn hoa. Nhưng so với Thái Hưng ở Giang Bắc có sự bất đồng, bởi
Thịnh Đô vốn hạn chế phường hội buôn bán, mà chỉ cho phép thị dân mở cửa hàng ở ven đô, cho nên nét phồn hoa và phong cảnh tự nhiên không giống
với nơi khác. A Mạch đi loanh quanh trong thành mấy ngày, chẳng qua cũng chỉ là cưỡi ngựa xem hoa, quả nhiên đây đúng là nơi phồn hoa đô hội như lời Từ Tĩnh nói. Lại nghe người ta nói danh thắng ngoài thành lại càng
nhiều cảnh đẹp, nhất là Phúc Duyên Tự trên núi Thúy Sơn, chẳng những
hương khói quanh năm, mà mỗi lần đến ngày rằm lại có hội chùa vô cùng náo nhiệt, A Mạch liền cao hứng muốn đến đó du ngoạn một phen.
Vừa mới sáng sớm, A Mạch đã một mình
theo cửa ngách ra khỏi Hầu phủ, thuê ngựa ra khỏi thành. Phúc Duyên Tự
tọa lạc trên núi Thúy Sơn, đã có ba, bốn trăm năm lịch sử, là nơi để cho thiện nam tín nữ bái phật cầu duyên. Chẳng qua A Mạch không phải thiện
nam cũng chẳng là tín nữ, đối với Bồ Tát không có gì muốn cầu xin, đi
đến nơi này chẳng qua cũng chỉ muốn xem phong cảnh náo nhiệt mà thôi.
Ngoài cửa miếu có một gánh xiếc ảo
thuật đang biểu diễn, A Mạch thấy hay hay, liền dừng chân lại xem, đợi
đến đoạn phấn khích cũng không khỏi vỗ tay tán thưởng. Đúng lúc đang xem vui vẻ, lại cảm thấy ánh mắt của người bên cạnh hình như dán chặt trên
người mình, khiến cho người ta cảm thấy ớn lạnh. Trong lòng A Mạch cảnh
giác, làm bộ như vô tình quay lại, nhưng không tìm được ánh mắt đó, đến
khi quay đầu lại thì vừa vặn bắt gặp trong đám người đứng đối diện có
một vị công tử đang dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn nàng.
Bản thân người nọ không hề cố kỵ chút nào mà cứ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của A Mạch, thấy A Mạch phát
hiện ra vẫn không hề né tránh, trái lại còn nhướn mày ra vẻ phong lưu mà cười với nàng.
A Mạch cảm thấy chán ghét đến cực
điểm, nhưng cũng không muốn sinh chuyện thị phi, liền thừa dịp đông
người liền lén lút lui ra, bước nhanh về một hướng khác, lẩn vào trong
đám đông. Cứ như vậy mà xuyên qua mấy chỗ náo nhiệt, A Mạch mới bỏ rơi
được vị công tử kia. A Mạch thầm nghĩ vị công tử kia không thể có ánh
mắt đủ sức gây nên nỗi sợ hãi vừa rồi, chỉ không biết ánh mắt khiến cho
người ta phát lạnh ấy là ở đâu ra. Thâm tâm nàng không khỏi cảnh giác,
không dám trở về thành, liền lẳng lặng theo đường mòn đi ra sau núi,
thầm nghĩ trước cứ trốn đã rồi nói sau.
Ai ngờ chưa đi xa được bao nhiêu, liền nghe thấy phía sau có người gọi: “Tiểu huynh đệ phía trước, xin dừng bước!”
—————————
Chú thích:
1- Nhương ngoại nhu, tiên an nội: đại ý là phải giữ đối sách mềm dẻo trong đối ngoại và giữ sự ổn định trong đối nội
2- Thụ sủng nhược kinh: được yêu mến mà sợ hãi
A Mạch làm như không để ý tới, mà
ngược lại, bước chân lại càng nhanh hơn chút nữa, người nọ không những
đuổi sát phía sau nàng, lại còn cao giọng gọi: “Tiểu huynh đệ, xin dừng
bước.”
Bên cạnh, đã có người để ý đến, A
Mạch đành phải dừng lại, quay người nhìn bốn phía, lúc này mới nhìn về
phía công tử loè loẹt kia mà hỏi: “Các hạ gọi ta?”
Vị công tử kia đi ba bước, chạy hai bước đến trước mặt A Mạch, đứng thở hồng hộc nói
