ếu như dựa vào sức của một mình tướng quân, sợ là ra không được.”
Thường Ngọc Thanh không đáp lời, chỉ
lẳng lặng quan sát A Mạch, sau đó hừ lạnh một tiếng, chậm rãi buông bàn
tay đang nắm lấy cổ A Mạch ra.
Trái tim vốn đập thình thịch trong
ngực A Mạch lúc này mới bình phục lại một chút, nàng thấy cánh tay trái
của Thường Ngọc Thanh vẫn bất động, liền đoán cánh tay này của anh ta có thương tích, không ngờ quả nhiên là đoán đúng. A Mạch thấy Thường Ngọc
Thanh buông tay ra, lúc này mới ngã ngồi trên mặt đất, há miệng thở hổn
hển.
Thường Ngọc Thanh lui ra phía sau, nhìn A Mạch cười lạnh không nói gì.
A Mạch cũng không nhìn anh ta, chỉ
dùng tay ôm gối ngồi dưới đất, thấp giọng thở dài: “Thật đúng là dạo một vòng qua Quỷ Môn Quan…” Nói một nửa lại đột nhiên vùng dậy, hàn quang
trong tay chợt lóe, hướng thẳng về phía Thường Ngọc Thanh.
Thường Ngọc Thanh cười lạnh một
tiếng, cũng đã sớm có phòng bị, nghiêng đầu né khỏi thanh chủy thủ đang
lao đến, tay phải đã cầm cổ tay A Mạch, thuận thế đẩy cả người A Mạch áp chế lên trên vách đá, tiến lên dùng vai khống chế lưng A Mạch, quát:
“Buông tay!”
A Mạch chỉ cảm thấy cổ tay chợt đau nhức, thanh chủy thủ trong tay không thể cầm được nữa, keng một tiếng rơi trên mặt đất.
Thường Ngọc Thanh cười lạnh nói: “Sớm biết là không thể tin được ngươi mà!”
Anh ta buông cổ tay A Mạch ra, dùng
mũi chân hất một cái, thanh chủy thủ kia liền rơi vào tay anh ta.“Hình
dạng thanh chủy thủ này đúng là hiếm thấy, cũng rất sắc bén.” Thường
Ngọc Thanh nhịn không được khen.
Cổ tay A Mạch đã bị trật khớp, nàng
cũng không nguyện ý bị yếu thế trước mặt Thường Ngọc Thanh, chỉ nắm chặt cổ tay, cắn răng không nói gì. Thường Ngọc Thanh thấy trán nàng đã toát mồ hôi, mà cổ họng vẫn không một tiếng rên, trong lòng bất giác có chút bội phục sự quật cường của nữ nhân này. Vết thương trên cánh tay trái
anh ta lại chảy máu, nhất thời không để ý tới A Mạch nữa, lui ra phía
sau vài bước rồi ngồi xuống, một tay cởi áo đơn, bắt đầu xử lý vết
thương trên cánh tay trái. Anh ta bị vết thương này khi bị cấm vệ quân
đuổi giết, bởi sợ vết máu làm bại lộ hành tung, cho nên băng vội lại,
giờ cởi ra, máu lại theo vết thương chảy xuống. Thường Ngọc Thanh lấy
kim sang dược đổ lên, lại xé tấm áo đơn thành băng vải băng vết thương
lại, khi ngẩng đầu lên thấy A Mạch vẫn nắm cổ tay dựa vào vách đá, mi
mắt cụp xuống không biết đang suy nghĩ cái gì.
Thường Ngọc Thanh đứng dậy đánh giá
bốn phía xung quanh, phía trên khe đá này tuy hẹp, nhưng không gian phía dưới lại rộng rãi, chỉ có khoảng trống này là lộ ra chút ánh sáng, còn
hai bên sơn động đều tối như mực, không biết thông tới đâu. Khối đá này
một mặt thẳng đứng lại mọc đầy rêu xanh, không thể lên được, mà mặt kia
lại càng khỏi nói, bề mặt lõm vào trong, nếu muốn đi lên lại càng si tâm vọng tưởng. Thường Ngọc Thanh tính toán độ cao, ước chừng bằng chiều
cao của ba người cộng lại, nhưng nếu như hai người phối hợp, muốn đi ra
ngoài thật ra cũng không phải quá khó.
“Ngươi đưa chủy thủ cho ta,” A Mạch đột nhiên nói: “Ta cam đoan sẽ không lừa ngươi nữa.”
Thường Ngọc Thanh đưa mắt liếc xéo A
Mạch một cách tà nghễ, ánh mắt có chút trào phúng, như thể đang hỏi nàng sao lại đưa ra một yêu cầu ngây thơ như vậy. A Mạch lại nhìn thẳng vào
mắt anh ta, thản nhiên nói: “Hoặc là đem chủy thủ trả cho ta, hoặc là cứ cho ta một dao ngay tại đây.”
Thường Ngọc Thanh thấy A Mạch nói
quyết liệt như thế, liền giơ thanh chủy thủ kia lên ngắm ngía, không
chút để ý hỏi: “Thứ này quan trọng với ngươi như vậy sao?”
“Trừ phi ta chết, thì ngươi có thể lấy nó từ trên thi thể của ta.” A Mạch đáp.
Thường Ngọc Thanh khẽ giật mình, lại
nở nụ cười, một bên tiếp tục đùa nghịch thanh chủy thủ trong tay, một
bên lại nhìn A Mạch một cách không có hảo ý, cố ý trêu đùa nói: “Trả lại cho ngươi cũng được, nếu ngươi cởi quần áo ra thì ta liền trả thanh
chủy thủ này lại cho ngươi.”
A Mạch vốn đã cởi thanh sam(1) phủ
lên tảng đá lăn xuống dốc núi, hiện tại trên người chỉ còn một tấm áo
trong màu trắng, nghe anh ta nói thế, không nói hai lời, đưa một tay lên cởi áo. Thường Ngọc Thanh lúc đầu chỉ mỉm cười nhìn, nhưng đến khi A
Mạch để lộ tấm vải quấn ngực bên trong ra thì anh ta cười không nổi nữa. A Mạch cởi áo trong xong, ngẩng đầu liếc mắt nhìn Thường Ngọc Thanh,
thấy anh ta không tỏ thái độ gì lại cúi đầu cởi tiếp tấm vải quấn ngực.
Thường Ngọc Thanh đột nhiên lạnh giọng quát: “Đủ rồi!” rồi vung tay ném thanh chủy thủ qua chỗ nàng.
A Mạch vội vàng dùng tay đón lấy, dắt trở lại trong giày.
Thường Ngọc Thanh khinh thường nói: “Cho dù ngươi có chủy thủ trong tay thì cũng làm gì được ta?”
A Mạch không nói, chỉ cúi đầu mặc lại quần áo. Nhưng một tay của nàng đã bị trật khớp, nếu chỉ cởi áo thì
không sao nhưng để mặc lại thì không dễ, mặc dù đã dùng tới răng để giữ, nhưng vẫn không thể khép lại vạt áo trước ngực.
Thường Ngọc Thanh thấy vậy, rốt cục
nhịn không được mà mỉa mai: “Cởi ra thì nhanh mà sao mặc vào lại không
nhanh như lúc cởi thế, ngươi…”
A Mạch ngẩng