Lamborghini Huracán LP 610-4 t
A Mạch Tòng Quân

A Mạch Tòng Quân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3214952

Bình chọn: 9.00/10/1495 lượt.

: “Có lẽ đây là đường xuống chốn địa ngục Hoàng Tuyền.”

A Mạch nhịn không được châm biếm: “Nhưng thật ra lại rất thích hợp để loại người như ngươi đi!”

Thường Ngọc Thanh cũng không giận,

ngược lại cười ha ha hai tiếng, nói: “Sớm muộn gì cũng không tránh được

phải xuống hoàng tuyền, giờ bên người lại có mỹ nhân làm bạn, thật ra

cũng không tệ.”

A Mạch không buồn để ý đến anh ta, đi được một lát rồi lại đột nhiên nói: “Thạch động này có thông ra ngoài,

trong này rõ ràng có dòng khí lưu động, nên phía trước chắc chắn có cửa

ra.”

Quả nhiên, đi tiếp một đoạn nữa, phía trước đã không còn tối đen, mà mơ hồ lộ ra chút ánh sáng. Tiếp tục đi,

tuy rằng vẫn chưa nhìn thấy lối ra, nhưng trên đầu cũng không phải là

vách đá nữa mà đã lộ ra một khoảng không, chẳng qua là cách mặt đất ước

chừng ngàn thước có thừa.

“Thế này thật đúng là còn khó hơn lên trời.” A Mạch ngửa đầu nhìn không gian phía trên vách núi đang lộ ra

một chút tinh quang, không khỏi thở dài.

——————

Chú thích:

1- Thanh sam: áo đơn màu xanh.

Có thể nhìn thấy bầu trời, trong lòng hai người đều cảm thấy nhẹ nhõm, Thường Ngọc Thanh lại cười nói:“Có lẽ

bên ngoài chính là cảnh thế ngoại đào nguyên(1).”

A Mạch lại nói nói: “Là cái gì cũng được, chỉ cần có thể tìm được cái ăn.”

Lời nói này thật sự là đại sát phong

cảnh, chẳng qua Thường Ngọc Thanh cũng không thể phản bác, chính anh ta

cũng đã hai bữa liên tiếp chưa ăn cơm, lại mò mẫm đi từ lúc nửa đêm,

hiện tại cũng cảm thấy đói khát vô cùng. Anh ta kéo cánh tay A Mạch,

nói: “Vậy thì đi nhanh thôi.”

Có hy vọng phía trước, bước chân hai

người cũng trở nên nhẹ nhõm, ông trời cũng mở lòng thương, khiến hai

người mơ hồ nhìn thấy cửa ra phía trước. Trên mặt Thường Ngọc Thanh

không khỏi lộ ra chút ý cười thoải mái, dắt A Mạch chạy nhanh hơn, nhưng khi chạy đến lối ra thì cũng là lúc giật mình đứng sững lại, ngay cả

bàn tay vẫn nắm lấy tay A Mạch cũng không hề buông lỏng ra.

Con đường này đâu phải dẫn đến cảnh

thế ngoại đào nguyên! Sườn núi tả hữu hai bên đều là vách đá thẳng đứng

cao ngàn thước, trước mặt, một dòng sông lớn cuồn cuộn chảy xuôi, hóa ra tạo hóa chỉ tạo ra một cái khe nhỏ hẹp mà thôi.

A Mạch đưa mắt nhìn chung quanh, bên

kia sông tuy cũng là sườn dốc, nhưng không cao đến nỗi không thể qua

được như vách đá bên này, liền nói: “Có lẽ đây là sông Thanh Thủy?”

Thanh Thủy, là sông lớn nhất của vùng Giang Nam, chảy từ Thúy Sơn vào Thanh Hồ, sông Hộ Thành của Thịnh Đô

chính là lấy nguồn nước từ nơi này.

Thường Ngọc Thanh liếc nhìn A Mạch, hỏi: “Ngươi biết bơi không?”

“Biết bơi?” A Mạch tìm một khối đá sạch sẽ ngồi xuống, lắc đầu nói: “Ta không biết.”

Thường Ngọc Thanh nhìn con sông lớn

đến xuất thần, lại nghe A Mạch nói: “Bây giờ đã ra ngoài rồi, ngươi đem

chủy thủ trả cho ta đi.”

Thường Ngọc Thanh quay đầu nhìn A

Mạch, lại đột nhiên nở nụ cười, nói: “Không được, nơi này nếu không thể

qua, chúng ta sẽ phải quay lại, nên chưa thể đưa chủy thủ cho ngươi

được.”

A Mạch ngước mắt nhìn Thường Ngọc

Thanh, rồi lại cúi đầu tựa cằm vào đầu gối, nói: “Quay lại? Quay lại để

chui đầu vào lưới sao? Mà ta cũng không còn sức để quay lại nữa. Muốn đi ngươi tự mình đi, ta không đi.”

Thường Ngọc Thanh ngồi xổm trước mặt A Mạch, hỏi: “Vậy ngươi ở lại đây chẳng phải cũng chờ chết hay sao?”

“Chờ vận khí đi, có lẽ sẽ có con thuyền nào đó đi qua, đến lúc đó chỉ cần ta lớn tiếng kêu cứu là được.”

“Vạn nhất không có thuyền qua đây thì sao?” Thường Ngọc Thanh lại hỏi.

A Mạch ngẩng đầu cười, đáp: “Vậy thì như ngươi nói, ngồi chờ chết vậy.”

Thường Ngọc Thanh nheo mắt nhìn A Mạch một khắc, chậm rãi nói: “A Mạch, ngươi biết bơi.”

A Mạch cũng nhìn thẳng vào mắt Thường Ngọc Thanh, đáp: “Không sai, ta biết bơi, chẳng những biết, mà còn bơi

rất giỏi. Thế thì sao nào? Ngươi đồng ý thả ta đi, nhưng liệu có tin

rằng ta sẽ mang ngươi qua sông không?”

Hai người đều im lặng, một lúc lâu sau, khóe môi Thường Ngọc Thanh nhẹ nhàng cong lên, cười nói: “Ta tin ngươi.”

Câu trả lời này lại ngoài dự kiến của A Mạch, nàng lại nhìn Thường Ngọc Thanh một lát, nhẹ nhàng gật đầu nói: “Tốt lắm, ta mang ngươi qua, nhưng nếu ngươi vẫn muốn giữ cổ của ta thì ta không thể mang ngươi đi được.”

Thường Ngọc Thanh cười, đứng dậy, đi đến cạnh mặt nước nhìn, quay đầu hỏi A Mạch: “Vậy ngươi làm thế nào để đưa ta qua sông?”

“Bơi qua!” A Mạch tức giận đáp, nàng

đứng dậy, quan sát dòng sông một lát, sau đó vừa cởi áo, vừa phân phó

Thường Ngọc Thanh: “Cởi quần áo ra.”

Thường Ngọc Thanh sửng sốt, kinh ngạc nhìn A Mạch, mắt thấy nàng cởi áo trong xong, lại bỏ giày, cởi quần

dài, ngay cả dải vải trắng bên hông cũng cởi ra, chỉ còn lại mảnh vải

quấn ngực cùng một thân quần đùi. A Mạch lâu không nghe thấy động tĩnh

của Thường Ngọc Thanh, liền quay lại nhìn, thấy anh ta vẫn kinh ngạc

đứng đó nhìn mình, không khỏi có chút nổi giận, lạnh giọng nói: “Ta

không phải nghiện cởi quần áo, quần áo này khi vào nước liền nặng cả

ngàn cân, tay phải của ta lại không thể dùng lực, nếu ngươi vẫn mặc quần áo thì ta không thể vừa bơi