n
trong tối đen như mực không thể nhìn thấy gì, nhịn không được thấp giọng hỏi: “Nếu không thông thì làm sao bây giờ?”
Thường Ngọc Thanh hắc hắc cười hai
tiếng, nói: “Vậy thì đổ cho vận khí của chúng ta đi, nếu có thể thông
đến nơi khác, ngươi và ta cùng tìm được đường sống, nếu không thông, ta
chỉ có thể để ngươi chết cùng ta, tránh cho ta trên đường xuống hoàng
tuyền khỏi cảm thấy tịch mịch.”
Phía trên, binh lính đã gọi người đốt đuốc, Thường Ngọc Thanh thấy không thể tiếp tục chần chờ hơn nữa, chỉ
cười, nói khẽ vào tai A Mạch: “Đem thanh chủy thủ của ngươi đưa cho ta
trước, ta cũng không dám cam đoan rằng đợi lát nữa đi đến nơi tối lửa
tắt đèn, ngươi sẽ không tranh thủ ban cho ta một dao.”
“Ta nói thì sẽ giữ lời.” A Mạch nói.
Thường Ngọc Thanh thấp giọng cười
nói: “Lời nói của ngươi ta không dám tin tưởng.” Nói xong liền ngồi xổm
xuống, lần tay vào trong giày của A Mạch lấy thanh chủy thủ ra, khống
chế A Mạch lùi sâu vào trong sơn động.
Càng đi sâu vào trong, ánh sáng càng
yếu, về sau, đến xòe bàn tay ra trước mặt cũng không thể nhìn thấy ngón, Thường Ngọc Thanh cũng không tiện tiếp tục khống chế A Mạch, nên buông
nàng ra, dùng bàn tay phải nắm lấy bàn tay trái của A Mạch, thấp giọng
cười nói: “May là chúng ta không bị thương cùng một bên tay, bằng không
dắt tay nhau đúng là một chuyện phiền toái.”
A Mạch không phản kháng, rất nhu
thuận để mặc Thường Ngọc Thanh cầm tay kéo đi. Trong động tối đen, chỉ
có thể lần tay vào vách đá mà đi, hai người nắm tay nhau cùng bước, thật giống một đôi tình nhân yêu nhau cuồng nhiệt. Càng đi sâu vào trong,
dưới chân càng khó đi vững. Thường Ngọc Thanh ở phía trước thỉnh thoảng
lại nhắc nhở A Mạch chú ý đá vụn dưới chân, mặc dù như vậy, A Mạch vẫn
là bị vấp ngã, thiếu chút nữa kéo Thường Ngọc Thanh té lăn trên mặt đất.
Thường Ngọc Thanh kéo A Mạch đứng
lên, A Mạch đau đến nỗi hít hà, xuýt xoa một lúc, rồi mới nói: “Đi
thôi.” Ai ngờ Thường Ngọc Thanh cũng không cử động, yên lặng một lát rồi đột nhiên nói: “Mạch Tuệ, bỏ hòn đá trong tay ngươi xuống.”
A Mạch trong lòng cả kinh, miệng lại ngây ngốc hỏi: “Hòn đá nào?”
Thường Ngọc Thanh không nói gì, trong bóng tối, rõ ràng biết anh ta không thể nhìn thấy mình, song A Mạch tựa hồ vẫn cảm thấy ánh mắt dọa người của Thường Ngọc Thanh, liền cười
cười, vui vẻ vứt hòn đá trong tay xuống đất, cười hỏi: “Sao ngươi biết
trong tay ta có hòn đá? Ta vừa rồi diễn suất có gì không đúng sao?”
Thường Ngọc Thanh cười nhạo một
tiếng, nói: “Ngươi diễn rất thực, bằng không ta cũng sẽ không kéo ngươi
đứng lên, nhưng ngươi dù thế nào cũng là một nữ nhân, làm gì có nữ nhân
nào sau khi té ngã đứng lên lại không phủi đất cát bám trên người? Ngươi không phủi, tất nhiên là vì trong tay đang cầm cái gì đó.” Anh ta dừng
lại một chút, bàn tay đang nắm lấy tay A Mạch càng tăng thêm lực đạo,
lại cười khẩy nói: “Mạch Tuệ, ta khuyên ngươi vẫn nên ít nhiễu động tâm
tư thôi, ngươi cho là có đá trong tay thì có thể làm gì được ta sao? Vẫn nên thành thật thì tốt hơn, nhất thời chọc giận ta, ngược lại sẽ có trò hay cho ngươi xem.”
A Mạch nghe vậy thì trầm mặc một lát, sau mới bình tĩnh nói: “Thành thật sao? Không ra được cũng chết, mà ra
ngoài rồi cũng phải chết trong tay ngươi mà thôi.”
Thường Ngọc Thanh nhất thời sửng sốt, một hồi lâu sau mới nói: “Nếu chúng ta có thể sống mà ra ngoài, ta đáp
ứng là sẽ thả ngươi đi.”
“Thật sao?” A Mạch vội hỏi.
Thường Ngọc Thanh đáp: “Ta có thể đáp ứng ngươi, thì tất nhiên là thật, ngươi cho ta là loại nữ nhân như ngươi sao?”
A Mạch cười nói: “Ngươi không phải loại nữ nhân như ta tất nhiên là tốt rồi.”
Thường Ngọc Thanh chỉ hừ lạnh một
tiếng, quay lại kéo A Mạch tiếp tục sờ soạng đi về phía trước, đi được
một đoạn đột nhiên nói: “Ngươi cũng là chủ tướng trong quân Giang Bắc,
nếu ta muốn giết ngươi thì sẽ là ở trên chiến trường.”
A Mạch nghe anh ta nói như vậy ngược
lại cảm thấy yên lòng, thuận tay ném nốt hòn đá còn lại vừa lén nhặt lúc trước đi, cười nói: “Như vậy thì tốt.”
Thường Ngọc Thanh nghe được âm thanh
hòn đá rơi xuống đất, lúc này mới hiểu rằng hóa ra vừa rồi A Mạch đã
nhặt hai chứ không phải một hòn đá, không khỏi có chút nổi giận: “Ngươi, nữ nhân này……” Anh ta nhất thời cũng không biết phải dùng từ ngữ nào để hình dung về A Mạch, chỉ cười lạnh hai tiếng nói: “Tay ngươi thật ra
cũng không hề nhỏ, đã bị thương rồi còn dám như thế, về sau có thế nào
ráng chịu.”
A Mạch nghe vậy cũng không cùng anh
ta đấu võ mồm. Hai người nhất thời đều yên lặng, chỉ tiếp tục sờ soạng
đi về phía trước, không biết đã đi được bao lâu, mà bốn phía vẫn tối đen như mực, hang đá kia dường như không có điểm cuối. Trong lòng A Mạch
dần dần có chút lo lắng, rốt cục không chịu nổi áp lực, liền mở miệng
phá vỡ sự yên tĩnh: “Ngươi có phát hiện ra không? Chúng ta hình như vẫn
đang đi sâu vào lòng đất.”
Thường Ngọc Thanh sớm đã quên mất là A Mạch không nhìn thấy mình, theo bản năng khẽ gật đầu. Anh ta thấy A
Mạch không nói gì, nghĩ là nàng sợ, không khỏi nhếch miệng cười, cố ý
dọa A Mạch