
Trạch làm Phiêu Kị tướng quân, đảm nhiệm chức vụ Hữu phó
tướng quân Giang Bắc. Thương Dịch Chi thôi giữ chức vụ nguyên soái quân
Giang Bắc, phong làm Vĩnh Xương Hầu. Vệ Hưng giữ chức Kiêu Kỵ Đô Úy, đảm nhiệm chức vụ Đại tướng quân, Tổng đốc chư lộ quân Giang Bắc.
Nghe nói khi tin này vừa ban ra,
Thương tiểu Hầu gia thiếu chút nữa thì trở mặt ngay trên điện, nhưng sau đó trên khuôn mặt tuấn tú liền lộ rõ vẻ cố tỏ ra bình tĩnh, khi rời
triều liền đi thẳng đến chỗ ở của Trưởng công chúa trong Hầu phủ, về
phần mẫu tử trong lúc đó đã nói những gì thì người bên ngoài không thể
nào biết được, chỉ có điều là Thương tiểu Hầu gia sau khi từ Lạc Hà Hiên đi ra, ban đêm liền tá túc ở ngoại thành Thịnh Đô trên sông Thanh Thủy
giữa phấn hương ôn nhu. Thương tiểu Hầu gia giữa lúc như vậy lại vờn
liễu hái hoa bên ngoài, đương nhiên khiến cho Trưởng công chúa nổi giận, song chẳng đợi cho Trưởng công chúa kịp có hành động gì , tiểu thiếp
vốn được tiểu Hầu gia sủng ái đã không nhịn nổi cơn uất nghẹn này mà
mang theo hai gia nô xông thẳng lên thuyền hoa trên sông Thanh Thủy,
đúng lúc đám quan nhân ở Thịnh Đô đang cùng uống rượu bàn chuyện nhân
sinh với Thương tiểu Hầu gia. Nếu vào lúc khác, tiểu Hầu gia vốn nổi
tiếng phong lưu đa tình này tất nhiên sẽ không so đo cùng người tiểu
thiếp, nhưng lúc này anh ta vừa trải qua một đả kích lớn trong đời
người, trong lòng đang rất, rất phiền não, đâu thể nào dung thứ cho
người tiểu thiếp này khóc lóc om sòm như thế, liền giận dữ vung tay cho
tiểu thiếp một bạt tai. Ai ngờ người tiểu thiếp kia cũng là kẻ tính tình cương liệt, liền một mạch gieo mình xuống sông. Chỉ nghe “Ùm” một
tiếng, tiểu Hầu gia cả kinh, lập tức tỉnh rượu, dù thế nào cũng là thiếp yêu của mình, bỏ làm sao được? Tiểu Hầu gia vội vàng gọi người xuống
cứu, nhưng trong cảnh cảnh tối lửa tắt đèn, mặt sông vừa rộng lại vừa có gió, làm sao còn tìm thấy bóng người, mãi cho đến hừng đông ngày hôm
sau, cũng không thể nào tìm thấy bóng dáng của người tiểu thiếp. Tiếc
thay cho một thiếu nữ xinh đẹp, lại cứ như vậy trầm mình xuống đáy sông, người đời có lưu lại bài thơ làm chứng:
Thanh thủy liễm diễm thủy mang mang
Họa phảng nhật mộ đối kiều nương,
Khả liên hương khuê hoa liễu chất,
Hoan tình khuynh tẫn phó hoàng lương.
(Dòng sông Thanh Thủy nước mênh mang
Thuyền hoa đâu ngờ thành thuyền tang
Thương thay đóa sen nơi đáy nước
Một giấc hoàng lương đã vội tàn (2))
[ được rồi, tác giả thừa nhận nàng đùa ác thật!o[╯□╰'>o'>
Đương nhiên, dị bản khi truyền đến khắp phố thì về phần chân thật của nó, dân chúng không thể nào biết được.
Ngày mười hai tháng mười, Vệ Hưng từ
Thịnh Đô bắt đầu khởi hành đi nhậm chức đại tướng quân quân Giang Bắc.
Vệ Hưng, người Giang Đông, ba mươi tuổi, không phải kiểu người cao ráo
sáng sủa, mà chỉ là một người đàn ông có tướng mạo xấu xí, nguyên đứng
đầu cấm vệ quân, là môn sinh của Lâm tể tướng, và tâm phúc của thiên tử.
Bên bờ Thanh Thủy, A Mạch một thân
nhung trang, tư thế oai hùng, bừng bừng phấn chấn xuất hiện trên bến
tàu, dĩ nhiên là đã khôi phục lại thân phận chủ tướng Mạch Tuệ của thất
doanh quân Giang Bắc.
Đại tướng quân Vệ Hưng đối với A Mạch vốn chưa từng quá để ý, khi Thương Dịch Chi hồi kinh, mang theo bên
người vài quan quân tâm phúc vốn không phải việc gì lạ. Lại nói, lần này Vệ Hưng nhậm chức đại tướng quân quân Giang Bắc, trong lòng Thương Dịch Chi mặc dù không muốn, trên mặt cũng chẳng tỏ vẻ gì, nếu không đã chẳng đem mấy tên trợ thủ đắc lực đều trao hết cho Vệ Hưng, ngay cả ba mươi
sáu thân vệ tuấn tú nổi danh khắp Thịnh Đô cũng tặng Vệ Hưng đến một
nửa. Về phần Thương Dịch Chi có ý định an bài điều gì hay không, Vệ Hưng cũng chẳng buồn hao tâm tổn trí suy nghĩ làm gì cho mệt.
Sau khi A Mạch bái kiến Vệ Hưng liền
lui về sau thuyền, cũng không dừng lại lâu ở bên ngoài, mà lập tức chui
vào trong khoang, cho đến khi thuyền đi qua Thúy Sơn thì nàng mới từ
trong khoang thuyền đi ra, đứng bên mạn thuyền ngây người nhìn vách núi
Thúy Sơn cao cả ngàn thước bên bờ sông Thanh Thủy. Đang lúc xuất thần,
đột nhiên phát hiện thấy tốc độ của con thuyền dường như chậm lại, A
Mạch có chút nghi hoặc, ngẩng đầu nhìn về phía thuyền lớn của Vệ Hưng đã dừng lại, bên cạnh xuất hiện một chiếc thuyền nhỏ chậm rãi tiến sát lại gần, trên thuyền lớn buông thang dây xuống, một thanh niên mặc cẩm y từ trong thuyền nhỏ đi ra, bắt lấy thang dây leo lên, khi leo đến mạn
thuyền thì quay đầu về phía thuyền nhỏ kêu lên: “Tắc Nhu, về sớm đi!”
Trên con thuyền nhỏ cũng không có
tiếng trả lời, trong lòng A Mạch vừa động, liền đi lên phía trước vài
bước, đứng ở đầu thuyền nhìn về phía con thuyền nhỏ kia, thấy ngoại trừ
một người chèo thuyền và một mái chèo màu đỏ cũng không thấy có ai khác, nhưng xuyên qua màn trúc nhìn vào khoang thì có thể nhìn thấy hình bóng của một thiếu nữ xinh đẹp, chỉ lẳng lặng ngồi trong khoang thuyền.
Người thanh niên mặc cẩm y đã lên đến thuyền lớn, phía sau, chiếc thuyền nhỏ chậm rãi chèo đi, người thanh
niên lại hướng về phía chiếc thuyền nhỏ vẫy