Old school Easter eggs.
A Mạch Tòng Quân

A Mạch Tòng Quân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3216920

Bình chọn: 9.5.00/10/1692 lượt.

rồi.”

Đường Thiệu Nghĩa mặc dù mặc trọng

giáp, nhưng động tác lại vẫn nhanh nhẹn như thường, không kiêu ngạo

không siểm nịnh đáp: “Đây là chức trách của ty chức, không dám nói là

vất vả.”

Vệ Hưng cười cười không nói, chư

tướng thấy tình hình như vậy, biết Vệ Hưng cố ý, cũng không thể hiện

thái độ gì, chỉ yên lặng đứng sau lưng Vệ Hưng. Nhưng Trương phó tướng

lại là một người thô lỗ, không có nhiều tâm tư, nhìn thấy Đường Thiệu

Nghĩa chỉ cảm thấy thân thiết, không đợi Vệ Hưng nói gì liền đi tới

trước mặt Đường Thiệu Nghĩa, hai tay nắm chặt bả vai Đường Thiệu Nghĩa,

lớn tiếng cười nói: “Tướng quân được lắm! Một mồi lửa thiêu rụi lương

thảo của thát tử, thật khiến cho huynh đệ chúng ta thỏa chí.”

Đường Thiệu Nghĩa chỉ cười cười, tầm

mắt lướt qua vai Trương phó tướng quét về phía sau anh ta, dừng lại một

chút trên người A Mạch, ý cười trên mặt càng đậm. A Mạch gặp lại Đường

Thiệu Nghĩa trong lòng cũng vui mừng, khóe miệng nhịn không được khẽ

cong lên, ánh mắt nhìn về phía Đường Thiệu Nghĩa cũng mang theo ý cười.

Tinh thần Đường Thiệu Nghĩa chợt hốt hoảng, không dám nhìn lâu vào nụ

cười của A Mạch, dấu dấu diếm diếm đưa mắt đi nơi khác, xoay người mời

đại tướng quân Vệ Hưng lên ngựa.

Thân vệ dắt ngựa đến, Vệ Hưng lên

ngựa, theo Đường Thiệu Nghĩa tiến vào địa phận của dãy núi Ô Lan. A Mạch ở phía sau cũng xoay người lên ngựa, chưa đi được bao xa, Lâm Mẫn Thận

đã thúc ngựa chạy đến, thừa dịp bốn phía không có người chú ý, hắc hắc

cười nói: “Mấy ngày không gặp Mạch tướng quân, thực nhớ vô cùng!”

A Mạch không tiếp lời, chỉ nhếch môi cười nhạt cho xong việc.

Lâm Mẫn Thận thấy A Mạch không lộ vẻ

bực bội, lá gan càng lớn, lại đưa tay kéo lấy dây cương trong tay A

Mạch, thấp giọng nói: “Hảo huynh đệ, ngươi cười với ta một cái nào!”

A Mạch vô cùng tức giận, song trên

mặt cũng không để lộ điều gì, chỉ giật lại dây cương từ trong tay Lâm

Mẫn Thận, hỏi anh ta: “Lâm tham quân đã từng đến núi Ô Lan chưa?”

Ánh mắt Lâm Mẫn Thận vẫn dán vào khuôn mặt của A Mạch, lắc đầu nói: “Chưa từng.”

A Mạch thản nhiên nở nụ cười, cố ý

cho ngựa đi cách xa mọi người, đưa mắt nhìn dãy núi trùng trùng điệp

điệp phía trước, rồi quay đầu nói chuyện phiếm với Lâm Mẫn Thận: “Mọi

người đều nói cảnh núi sông ngoại thành Thịnh Đô nổi danh khắp thiên hạ, lại không biết rằng sâu trong dãy Ô Lan ở vùng Giang Bắc này khắp nơi

đều có cảnh đẹp, lần này tham quân đến đây, nhất định phải đi thăm thú

thưởng ngoạn mới được.”

Lâm Mẫn Thận vội vàng gật đầu: “Đi,

tất nhiên là đi rồi! Nhưng không có người làm bạn, thưởng ngoạn một mình thực chẳng có gì thú vị!”

A Mạch sảng khoái cười nói: “Đợi đại

quân hạ trại, tham quân tự cứ đến tìm tại hạ, các khác không dám nói,

nhưng đưa tham quân đi xem phong cảnh núi non ở đây tất nhiên ta có thể

làm được.”

Lâm Mẫn Thận nghe xong vô cùng mừng rỡ, lập tức hỏi lại: “Lời này là thật sao?”

A Mạch cười nói: “Tất nhiên.”

Nàng nói xong lại liếc nhìn Lâm Mẫn

Thận một cái, miệng khẽ cười cười, rồi thúc ngựa phi lên phía trước, để

lại Lâm Mẫn Thận sững sờ đứng nguyên chỗ cũ, nhìn theo bóng dáng nàng

đến xuất thần. A Mạch phi ngựa chạy không xa, lại thấy Đường Thiệu Nghĩa ngồi trên ngựa chờ ở phía trước, A Mạch hai chân kẹp bụng ngựa, kêu

lên: “Đại ca!”

Đường Thiệu Nghĩa mỉm cười nhìn A Mạch, gật gật đầu.

A Mạch ngạc nhiên nói: “Đại ca không ở bên cạnh đại tướng quân sao?”

Đường Thiệu Nghĩa quay đầu ngựa cùng

đi song song với A Mạch, thản nhiên đáp: “Đại tướng quân đã có Trương

phó tướng rồi, không cần ta phải đi cùng.”

A Mạch hôm nay cũng đã nhìn thấy thái độ của Vệ Hưng đối với Đường Thiệu Nghĩa, nghĩ ngợi một chút rồi nói:

“Đại ca lần này lập công lớn, tất cả tướng sĩ trong quân đều tin phục,

đại tướng quân e là đối với đại ca cảm thấy bất an, cho nên mới…”

Đường Thiệu Nghĩa cười cười, ngắt lời A Mạch nói: “Sống lâu mới biết lòng người(1)!”

A Mạch thấy Đường Thiệu Nghĩa nói thế cũng cười, nói: “Đại ca có thể nghĩ như thế là tốt rồi!”

Đường Thiệu Nghĩa liếc mắt nhìn A Mạch một cái, lại nhanh chóng đưa mắt đi, quay đầu nhìn về nơi khác.

A Mạch gọi anh ta mấy tiếng mà vẫn

không thấy anh ta phản ứng gì, trong lòng kinh ngạc, theo ánh mắt anh ta nhìn qua, thấy cũng không có vật gì đặc biệt, lập tức hỏi: “Đại ca,

huynh đang nhìn cái gì vậy?”

Đường Thiệu Nghĩa lúc này mới quay lại, cười cười, hỏi A Mạch: “Ngươi lần này đi Thịnh Đô, thấy nơi đó thế nào?”

A Mạch trả lời vô cùng rõ ràng: “Không thích.”

Đường Thiệu Nghĩa ngạc nhiên hỏi:

“Không thích? Thịnh Đô chẳng phải là nơi phồn hoa đô hội sao? Ngoại

thành lại có Thúy Sơn, Thanh Hồ, là nơi quần tụ những cảnh đẹp thanh tú

của nước ta mà.”

A Mạch nghĩ nghĩ một chút rồi nói:

“Thịnh Đô quả thật là chốn phồn hoa, phong cảnh của Thúy Sơn, Thanh Hồ

đúng là rất đẹp, nhưng sao có thể sánh bằng sự hùng vĩ kỳ bí trong núi Ô Lan của chúng ta!”

Đường Thiệu Nghĩa gật đầu nói: “Đúng vậy, những nơi giàu sang phú quý không phù hợp với những người lính như chúng ta.”

A Mạch cười cười, đột nhiên hỏi Đường Thiệu Nghĩa: “Đại ca, ngươi lầ