
i móc một
câu, cũng không cảm thấy khó chịu, ngược lại vội vàng cười nói: “Ta
không có ý khác, chỉ thuận miệng hỏi thôi, ngươi chớ để bụng.” Nói xong
lại nhìn về phía Đường Thiệu Nghĩa, có vẻ hơi có chút ngượng ngùng.
Đường Thiệu Nghĩa thấy vẻ mặt anh ta
như thế, trong lòng cảm thấy hơi quái dị, bất quá vẫn giải thích: “Năm
trước đúng lúc thát tử xâm phạm biên giới phía nam, ta cùng với Mạch
tướng quân đều ở trong thành Hán Bảo, sau khi thành bị phá lại cùng nhau vất vả đi Dự Châu đầu quân nhập dưới trướng của Thương nguyên soái, về
sau lại tiến vào dãy Ô Lan trở thành quân Giang Bắc, cho nên cũng coi
như là có quen biết.”
Lâm Mẫn Thận giật mình nói: “Ồ, thì
ra là thế, ta nhìn từ phía sau, thấy hai vị tướng quân so với người khác có vẻ rất thân thiết, thì ra là còn có nguyên nhân này.”
A Mạch đột nhiên ngắt lời nói: “Lâm
tham quân chớ nói như thế, tất cả mọi người trong quân Giang Bắc ta đều
thân thiết với nhau, đều là huynh đệ đồng sinh cộng tử, không ai là có
sự phân biệt!”
Ánh mắt Lâm Mẫn Thận nóng rực nhìn
chằm chằm vào A Mạch, hỏi: “Ta đây cũng đã gia nhập vào quân Giang Bắc,
Mạch tướng quân có thể cũng đối đãi với ta giống như với Đường tướng
quân được không?”
Đường Thiệu Nghĩa nghe xong trong
lòng càng cảm thấy không vui, ánh mắt hơi trầm xuống nhìn về phía trước
ngựa, thầm nghĩ người nói năng, hành động quá mức lỗ mãng, đâu giống với tác phong của một quân nhân. Lại nghe A Mạch cười nói: “Tại hạ đối với
Lâm tham quân cùng Đường tướng quân đâu thể như nhau được.”
Lâm Mẫn Thận khẽ giật mình, còn chưa
kịp mở miệng, lại nghe A Mạch nói tiếp: “Đường tướng quân là tả phó
tướng quân Giang Bắc, thân phận này ta và ngươi đâu thể sánh được? Lâm
tham quân nói lời này đúng là lú lẫn rồi, cũng may Đường tướng quân rộng lượng không cùng ngươi so đo, nhưng nếu rơi vào tai người khác thì sẽ
không hay đâu.”
Lâm Mẫn Thận nghe A Mạch nói như thế, vội vàng hướng Đường Thiệu Nghĩa nhận lỗi: “Đường tướng quân thứ tội,
mạt tướng nói mà không suy nghĩ, mong Đường tướng quân đừng trách.”
Đường Thiệu Nghĩa thản nhiên cười cười, nói: “Không sao, cùng sống trong môi trường quân ngũ, không nên quá chú ý như vậy.”
Đang nói, phía trước lại có một quân
sĩ phi ngựa đến, dừng lại trước mặt ba người, hướng về phía Đường Thiệu
Nghĩa Hành hành quân lễ, rồi mới quay sang Lâm Mẫn Thận truyền quân
lệnh: “Đại tướng quân đang tìm tham quân, mời tham quân đi mau một
chút.”
Lâm Mẫn Thận quay lại hướng về phía
Đường Thiệu Nghĩa ôm quyền cáo lui, tầm mắt lại tha thẩn dạo vài vòng
trên người A Mạch, lúc sắp đi còn không quên quay đầu lại dặn dò A Mạch: “Mạch tướng quân, trăm ngàn lần chớ quên ước định với tại hạ!”
A Mạch cười cười, đáp: “Đương nhiên là nhớ rõ.”
Lâm Mẫn Thận lại nhìn Đường Thiệu Nghĩa mỉm cười, rồi lúc này mới thúc ngựa rời đi.
Đường Thiệu Nghĩa nhíu mày, quay sang nhìn A Mạch, hỏi: “Ước định gì?”
A Mạch không đáp, lại hỏi Đường Thiệu Nghĩa: “Đại ca cảm thấy người này như thế nào?”
Đường Thiệu Nghĩa nghĩ nghĩ rồi đáp:
“Ăn nói có vẻ tùy tiện, nhìn như thể là người có tâm tư đơn giản, nhưng
chẳng qua đấy là cố tình tỏ ra thế.”
———————–
Chú thích:
1- Tam sinh hữu hạnh: Hạnh phúc ba sinh. Nghĩa là nay được hạnh phúc là vì đã tu được ba kiếp rồi.
A Mạch nghe anh ta nói như thế, cảm
thấy ngoài dự liệu của mình liền liếc mắt nhìn Đường Thiệu Nghĩa một
cái, cười nói: “Đại ca cũng cảm thấy như vậy sao? Vậy mà ta cứ nghĩ đại
ca là người trung hậu, nhất định sẽ thấy anh ta là người tốt!”
Đường Thiệu Nghĩa cười cười, vẫn không nói gì.
A Mạch nhìn bóng dáng Lâm Mẫn Thận xa dần, đột nhiên nói: “Người này là con trai độc nhất của Lâm tể tướng.”
Đường Thiệu Nghĩa sửng sốt, ngạc nhiên nói: “Anh ta là con trai độc nhất của Lâm tể tướng?”
A Mạch gật đầu, cười lạnh: “Nếu như
Lâm tể tướng thực sự sinh ra một đứa con như vậy, sợ là sẽ không dám đưa đến chỗ của quân Giang Bắc chúng ta.”
Đường Thiệu Nghĩa trầm mặc một lát, lại hỏi: “Ngươi cùng anh ta ước hẹn cái gì?”
“Hẹn sau khi hạ trại sẽ đưa anh ta đi thưởng ngoạn cảnh đẹp trên núi,” A Mạch đáp: “Từ lần đầu gặp anh ta ở
Thúy Sơn, anh ta liên tục khi dễ ta, ở trên thuyền lại thiếu chút nữa
khiến ta mất mạng, ta đâu thể dễ dàng tha cho hắn! Mặc kệ anh ta là ngu
thật hay giả vờ ngu, ta cứ cho anh ta một trận cho hả giận đã rồi nói
sau!”
Đường Thiệu Nghĩa nghe xong lại giận
đến tái mặt, giáo huấn: “Không thể tự ý làm bậy, người cứ tránh xa anh
ta đi là được, trêu chọc anh ta làm cái gì!”
A Mạch cúi đầu không nói, chỉ tiện
tay nghịch nghịch cái roi ngựa. Đường Thiệu Nghĩa thấy nàng như thế, sợ
nàng không chịu nghe theo, lại lớn tiếng nói: “Vệ Hưng vừa mới đến,
ngươi đánh tham quân dưới trướng của ông ta, chẳng phải là không nể mặt
ông ta sao, hơn nữa ngươi đã nhìn ra người này quá nửa là giả ngu, sao
lại đi khuyến khích anh ta, chỉ cần âm thầm phòng bị anh ta là được rồi. Ngươi muốn đánh anh ta để xả hận, nếu như không phải đối thủ của anh
ta, chẳng phải tự mình chịu thiệt sao.”
A Mạch thấy Đường Thiệu Nghĩa dùng
lời lẽ sắc sảo