
ay lại nhìn Trương Sinh cười nói: “Ta vừa đoạt được một con
ngựa tốt của Đường tướng quân, lại không phải vượt núi quay về, sao phải cần người đưa!”
Nói xong chắp tay nói lời từ biệt Trương Sinh, rồi vung roi giục ngựa mà đi.
Trương Sinh ở phía sau nhịn không được vẫn cười nói: “Đâu chỉ có một thớt ngựa!”
A Mạch nơi đó cũng đã đi xa rồi, một kỵ sĩ tuyệt trần.
————————–
Chú thích:
1- Tham quân: cố vấn quân sự
Thất doanh cách đại doanh quân quân
Giang Bắc chỉ vài đỉnh núi, cỗ ngựa của Đường Thiệu Nghĩa cho nàng vốn
là một con ngựa tốt, hơn nữa A Mạch lại thúc ngựa phóng như điên, trời
chưa tối đã về đến quân doanh. A Mạch xuống ngựa từ ngoài cổng quân
doanh, binh sĩ gác cổng thấy là nàng, nhất thời vừa mừng vừa sợ, vội
vàng tiến đến định thay A Mạch dắt ngựa. A Mạch cười xua tay, một mình
dắt ngựa đi vào trong doanh, cách giáo trường một quãng xa đã nghe thấy
giọng của Lý Thiếu Hướng, thanh âm như hét ra lửa: “Cẩn thận một chút!
Cái đồ vương bát đản(1), nói ngươi đấy, ngươi nhẹ nhàng một chút! Ta nói ngươi nhẹ nhàng một chút!”
Trong lòng A Mạch buồn bực, dắt ngựa
chuyển qua hướng đó, thấy quang cảnh trên giáo trường vô cùng náo nhiệt, mấy chục chiến mã ở trên mặt đất hoặc chạy hoặc đứng, Lý Thiếu Hướng
đang ở bên cạnh chỉ vào một kỵ sĩ cách đó không xa lớn tiếng mắng:
“Ngươi nhìn gì ta? Mắng ngươi, ngươi không vui cái nỗi gì? Ngươi còn dám đánh ngựa của ta, xem ta có dám đánh ngươi không!”
Vương Thất cưỡi một chiến mã có vóc
dàng như một thần tuấn từ xa tiến lại, nhìn thấy Lý Thiếu Hướng vẫn đứng bên cạnh giáo trường nhắc tới nhắc lui không ngừng, nhịn không được
mắng: “Ta nhổ vào, lão Lý ngươi có khép cái miệng phiền toái của ngươi
lại cho yên tĩnh một chút được không, ngươi hù dọa gì ai! Cưỡi ngựa mà
không luyện thì làm sao mà cưỡi được? Con mẹ nó, chúng ta đây là thám
báo, thám báo đấy! Ngươi có hiểu không? Chứ không phải là bọn công tử
cưỡi ngựa xem hoa, không chạy nhanh để làm mồi cho địch à?”
Lý Thiếu Hướng vốn đã đầy một bụng
hỏa, nghe xong mấy lời này của Vương Thất thì lửa giận bốc lên đến cực
độ, xoa xoa thắt lưng chửi: “Cút mẹ ngươi đi! Còn làm thám báo cái nỗi
gì, nhìn con ngựa của người xem giờ có khác gì con khỉ không! Ngươi phải biết ta khó khăn đến thế nào mới có được số chiến mã này chứ, nếu
không phải ta đánh liều tính kế mượn thể diện của đại nhân chúng ta,
ngươi cho là Đường tướng quân có thể cho chúng ta ngần đấy chiến mã
chắc? Thế mà ngươi lại dung túng cho tân binh gây họa, nếu khiến ngựa bị thương thì làm sao bây giờ? Ngươi định ăn thua với ta chắc!”
Vương Thất lập tức cúi người, cười
nói với Lý Thiếu Hướng: “Bị thương thì bị thương, ngươi lại đi xin Đường tướng quân chứ sao, với thể diện của đại nhân chúng ta, tiếp tục xin
Đường đại nhân tám mươi hay một trăm thớt nữa thì có vấn đề gì!”
“Thể diện của ta không lớn như vậy!” A Mạch đột nhiên sắt giọng nói.
Vương Thất cùng Lý Thiếu Hướng đều
sửng sốt, hai người nhất tề quay đầu lại, thấy A Mạch dắt ngựa đứng bên
cạnh, khuôn mặt tuấn tú sắc lạnh. Lý Thiếu Hướng sửng sốt một lúc mới
kịp phản ứng lại, vội vàng hạ tay xuống, nhìn A Mạch nở nụ cười lấy
lòng: “Đại nhân, ngài đã trở về rồi sao, sao không cho người đưa tin
trước để thuộc hạ cho người đi đón.”
Vương Thất cũng phi ngựa chạy vội đến, xoay người nhảy xuống, hét lên: “Đúng thật là, sao lại về có một mình?”
A Mạch hừ lạnh một tiếng, không buồn để ý tới hai người, ném dây cương vào lòng Lý Thiếu Hướng rồi xoay người đi thẳng.
Lý Thiếu Hướng nhìn theo bóng dáng A
Mạch, thì thào hỏi Vương Thất: “Ngươi nói xem đại nhân chúng ta vừa rồi
nghe được bao nhiêu?”
Vương Thất chu môi nói: “Chắc là nghe hết cả rồi.”
Lý Thiếu Hướng thấp giọng thở dài:
“Xong rồi, thê là chọc giận đại nhân rồi, ngươi nói xem có phải ta quá
oan uổng không, đi tìm Đường tướng quân cũng đâu phải chủ ý của ta.”
Vương Thất liếc mắt nhìn Lý Thiếu Hướng, hơi có chút xem thường, nói: “Được rồi, ngươi trong sạch!”
A Mạch bình tĩnh đi về doanh trướng,
chưa tới cửa, đã thấy Trương Sỹ Cường bưng chậu nước từ trong trướng vội vàng đi ra, lao thẳng về phía A Mạch, may mà A Mạch phản ứng nhanh
chóng, lắc mình một cái đồng thời đẩy Trương Sỹ Cường sang hướng khác,
Trương Sỹ Cường lảo đảo thiếu chút nữa thì ngã quỵ, chậu nước văng ra
tung tóe, trên người A Mạch cũng bị ướt không ít.
“Trương Nhị Đản! Ngươi làm cái quái gì thế?!” A Mạch quát.
Trương Sỹ Cường thấy là A Mạch, nhất
thời vừa mừng vừa sợ, cũng không nhặt chậu nước lên, chỉ lắp bắp nói:
“Đại… đại nhân, ngài đã về?!”
A Mạch gật đầu, cúi nhìn những vệt nước bắn lên người, lại liếc mắt nhìn cái chậu, nhíu mày hỏi: “Ngươi vừa bê cái gì?”
Trương Sỹ Cường ngượng ngùng sờ sờ gáy, thành thật đáp: “Nước rửa chân.”
“Nước rửa chân?” A Mạch trợn mắt,
đang muốn hỏi lại, lại nghe trong trướng truyền đến một âm thanh sắc
nhọn: “Trương Sỹ Cường, ngươi còn chưa đổ xong nước sao? Mau lấy khăn
lau chân cho lão phu.”
A Mạch hồ nghi đưa mắt nhìn Trương Sỹ Cường, rồi xoay người vén màn trướng tiến vào trong trướng, thấy Từ