mà đổ hết trách nhiệm cho người khác, nói tất cả
đều là chủ ý của Từ tiên sinh, thấy Đường tướng quân bảo nói gì thì cũng là do Từ tiên sinh đã nói trước một câu rồi.
A Mạch đen mặt rời đi, Lý Thiếu Hướng không khỏi thở phào nhẹ nhõm, vui vẻ lại đi tìm Từ Tĩnh thương thảo
diệu kế, xem nên làm như thế nào để có thể tiếp tục đem thêm ít ngựa nữa trở về. A Mạch vô cùng giận dữ, lại bị buổi nói chuyện của Từ Tĩnh dập
tắt lửa giận.
Từ Tĩnh cực kỳ vô sỉ nói: “Những thứ
thể diện này nọ không cần lãng phí, hơn nữa,” Ông ta vuốt râu, lại không nhanh không chậm nói: “Chỉ có trang bị tốt cho đội thám báo bây giờ,
năm sau ngươi mới có cái mà dùng.”
A Mạch nghe vậy thì ngẩn ra, theo bản năng hỏi: “Sang năm có phải sẽ có chiến sự?”
Từ Tĩnh thần bí cười cười, nhìn A Mạch, hỏi: “Ngươi thấy thế nào?”
A Mạch cân nhắc một lát, đáp: “Vệ
Hưng mới đến, lúc này trên núi lại đang có tuyết rơi, năm nay chắc chắn
sẽ không có động thái gì, nhưng sang năm sợ là sẽ có sự bố trí, nhưng
lần trước Đường tướng quân đốt cháy hết lương thảo của Chu Chí Nhẫn mà
cũng không thể dụ thát tử tây tiến, vậy thì còn cách nào khác hay sao?”
Từ Tĩnh cười cười, nói: “Ngươi cũng biết tính tình của Vệ Hưng?”
A Mạch lắc đầu nói: “Không biết, ở
trên thuyền gặp qua vài lần, nhìn như người có chút tâm cơ, song ở ngoài thành Thái Hưng anh ta từng cùng Thường Ngọc Thanh so tài cao thấp
trong tiễn pháp, cũng là nhất thời muốn tranh khí phách quá mức.”
Từ Tĩnh cười nói: “Ngươi đã nhìn ra
điểm ấy, ngươi nghĩ anh ta còn có thể tình nguyện nằm ở núi Ô Lan này mà chờ thát tử vào sao?”
A Mạch giật mình nói: “Chẳng lẽ anh ta muốn ra khỏi núi Ô Lan?”
Từ Tĩnh vuốt râu nói: “Cứ chờ xem, cùng lắm là sang đến năm sau thì sẽ có tin tức.”
—————————-
Chú thích:
1- Vương bát đản: thằng khốn nạn.
Vương bát đản – là một câu chửi
thường được dùng trong dân gian. Trên thực tế vốn là do đọc chệch từ
“vong bát đoan” – 忘八端. Thời cổ “bát đoan” gồm có “hiếu, đễ, trung, tín,
lễ, nghĩa, khiên, sỉ”, “bát đoan” này là cái gốc làm người, quên đi “bát đoan” tức là quên đi cái căn bản để làm người, người quên đi “bát đoan” bị mắng là “vong bát đoan”. Có lẽ là do “Vương bát đản” càng thông tục
dễ hiểu hơn so với “vong bát đoan”, sau này, câu tục ngữ “vong bát đoan” đã biến thành “Vương bát đản”.
2- Chất nhi: cháu trai
3- Chất nữ: cháu gái
A Mạch biết tính nết Từ Tĩnh, thấy
ông ta nói vậy biết có hỏi tiếp cũng không hỏi được gì, nên cũng không
hỏi lại, chỉ lẳng lặng gia tăng cường độ huấn luyện trong doanh.
Binh lính trong doanh mỗi ngày đều
phải luyện tập mệt đến chết, muốn oán giận nhưng cũng không cách nào oán giận nổi, bởi Mạch tướng quân vẫn là tấm gương tốt, cùng luyện tập
chung với mọi người, bản thân nếu chỉ là một tiểu binh thì có thể nói
gì? Có ai đã từng thấy vị tướng quân nào cùng tham gia thao luyện cùng
binh lính chưa? Chưa chứ gì? Vậy là được rồi, luyện tiếp đi! Lại nói có
một tên lính trong đội thứ tư, ngũ thứ tám đem kinh nghiệm mà mỗ ta từng học suốt nửa năm giảng lại cho binh lính, nào là tướng quân chúng ta
huấn luyện mọi người không khác gì huấn luyện chó, khi ra trận chiến đấu sẽ không khác gì chó hoang, mỗi lần chạy đều không khác gì tế cẩu, đến
tối khi buổi huấn luyện kết thúc quay trở lại trướng liền chẳng khác gì
chó chết.
Lúc ấy, đội trưởng đội bốn Vương Thất đang ở cách đó không xa, nghe xong liền cho tên lính kia một cước,
mắng: “Ăn nói mất dạy, những lời này mà ngươi cũng dám nói, cũng may
tướng quân chúng ta là người tốt tính, nếu là người khác, thì cái mông
của ngươi đã nhừ đòn rồi!”
Tên lính kia ôm mông vội thành thành
thật thật đi luyện tập tiếp, Vương Thất quay lại giải thích với người
đồng đội kia: “Ngươi không phải ở trong đội bốn của chúng ta nên không
biết, nhớ ngày đó đại nhân chúng ta vẫn là đội trưởng đội bốn, ngài nói
với chúng ta rằng khi tham gia vào quân ngũ thì thứ quan trọng nhất
chính là hai cái đùi. Thắng, chúng ta có thể truy đuổi thát tử, đuổi kịp mới có thể giết địch; Bại, thát tử đuổi chúng ta chạy, chúng ta chỉ có
chạy nhanh thì mới có thể bảo toàn được tính mạng.”
Người đồng đội kia nghe xong lập tức gật đầu nói phải.
Vẻ mặt Vương Thất lại trở nên nghi
hoặc mà lẩm bẩm: “Mụ nội nó, ngươi nói xem hắn ta làm sao biết được đại
nhân chúng ta chạy giống tế cẩu vậy?”
Lần này, người đồng đội không dám gật đầu nữa.
A Mạch bán mạng như vậy, quả thật
khiến cho quan quân trong doanh không thích ứng nổi, tuy biết đại nhân
nhà mình nhờ liều mạng mà thành danh, nhưng dù sao cũng là chủ tướng của một doanh, nói gì thì cũng phải chú trọng tới hình tượng của mình chứ,
đâu đáng để cả ngày đi theo đám tân binh múa đao lộng thương rồi lại ra
ngoài chạy việt dã như thế?
Nhìn A Mạch trên giáo trường múa đại
đao vù vù, Vương Thất không thể không tiếc hận thở dài: “Ai, thật đáng
tiếc đại nhân chúng ta lại phụ lại thân thể nho nhã của mình.”
Lý Thiếu Hướng lại không để những lời đó của Vương Thất trong lọt vào tai, chỉ nhìn Hắc Diện đang cởi trần
trùng trục cùng đám lính thao luyện phía xa xa,
