
Tĩnh đang mê mẩn xem quyển sách cầm trong tay, hai chân vẫn giơ lên,
nghe thấy tiếng vén rèm, còn tưởng là Trương Sỹ Cường đã trở lại, ánh
mắt vẫn không rời khỏi cuốn sách, liền nâng chân lên, nói: “Nhanh lên,
lau khô cho lão phu đi, chân lão phu đã lạnh cóng lại rồi!”
A Mạch không nói gì, chỉ cầm khăn lại gần, ngồi xổm xuống rồi lẳng lặng lau khô chân cho Từ Tĩnh, đợi đến khi hai chân đều đã được lau khô, lúc này mới nhẹ giọng hỏi: “Tiên sinh sao lại ở trong doanh của ta?”
Từ Tĩnh kinh hãi nhảy dựng lên, quyển sách trên tay thiếu chút nữa thì hất văng ra ngoài, ngẩng đầu thấy A
Mạch vẫn còn ngồi xổm cạnh giường, vội vàng thu chân về, cả kinh nói:
“Ngươi, tiểu tử này, về khi nào vậy? Định hù chết lão phu chắc!”
A Mạch cười cười, đứng dậy, cởi áo
khoác trên người xuống, đáp: “Hôm nay vừa về đến đại doanh, không lưu
lại đó mà vội trở về luôn.”
Trương Sỹ Cường tiếp lấy áo khoác từ
trong tay A Mạch, lại giúp nàng bỏ áo giáp trên người xuống. Từ Tĩnh xỏ
giày bước xuống giường, đi quanh A Mạch hai vòng, quan sát đánh giá một
phen, vui tươi hớn hở nói: “Xem ra ngươi rất hợp với thủy thổ Thịnh Đô,
chỉ đi một chuyến trở về liền trổ mã ra không ít.”
A Mạch cười một cách bất đắc dĩ: “Tiên sinh chớ cười ta.”
Trương Sỹ Cường lại từ bên ngoài bưng nước vào cho A Mạch rửa mặt, A Mạch lúc nãy vừa bị té nước bẩn vào
người, nay lại thấy vẫn là cái chậu ấy, dùng tay vốc nước lên mà không
cách nào dám đưa lên mặt.
Từ Tĩnh là loại người nào, sao lại
không nhìn ra lý do vì sao A Mạch không dám rửa mặt, liền hắc hắc cười
nói: “Trong trướng của ngươi chỉ có một chậu này thôi, lão phu dùng
không khách khí đâu, nhưng ngươi yên tâm, lão phu ít khi dùng để rửa
chân lắm, phần lớn là dùng để rửa mặt.”
Tay A Mạch run lên, nước trong tay cơ hồ đều chảy hết xuống, không rửa mặt nổi nữa, thầm nghĩ như thế thì có
gì khác với việc ngươi ngày nào cũng rửa chân đâu! Trương Sỹ Cường thấy A Mạch vẫn trố mắt nhìn, vội vàng buông thêm một câu: “Đại nhân, ta đã
rửa lại chậu rất cẩn thận rồi.”
A Mạch dở khóc dở cười, đành làm bộ
như không có chuyện gì mà hỏi Từ Tĩnh: “Tiên sinh còn chưa nói vì sao
lại ở trong doanh của ta, vừa rồi ở đại doanh chỉ nghe Trương Sinh nói
ngài đã đi rồi, cũng không biết đi đâu.”
Từ Tĩnh theo thói quen đưa tay vuốt
mấy sợi râu trên cằm, đáp: “Ta đúng là đã đi rồi, nhưng thời thế loạn
lạc, ta chỉ là một lão già trói gà không chặt thì biết chạy đi đâu, nên
chỉ có thể đến đây nương tựa chất nhi(2) của ta mà thôi!”
A Mạch sửng sốt, lập tức liền nghĩ
tới trước đây, khi hai người đang chạy tới Thanh Châu, bị thám báo của
Thương Dịch Chi bắt, lúc ấy đã thương lượng với Từ Tĩnh giả làm chú
cháu, mà hai người bọn họ khi ấy, một kẻ là tú tài vừa mới xuất sơn, một kẻ là vô danh tiểu tốt, đừng nói giả làm chú cháu, mà có giả làm cha
con thì cũng không ai nói gì, nhưng hiện nay thân phận bọn họ đã khác
xưa rất xa, nếu bảo là chú cháu, thế này rõ ràng là lừa người mà thôi!
Thấy Từ Tĩnh dương dương tự đắc, A
Mạch hơi có chút bất đắc dĩ hỏi: “Tiên sinh, ngài họ Từ, ta họ Mạch,
ngươi thấy có chú cháu nào có họ khác nhau như thế sao?”
Từ Tĩnh bị hỏi thì ngẩn ra, quay đầu nhìn A Mạch.
A Mạch vô tội nhìn ông ta, khóe miệng trễ xuống.
Từ Tĩnh vuốt râu cân nhắc nửa ngày, lại quay đầu thử hỏi: “Nếu không thì là cháu rể vậy?”
A Mạch vẻ mặt bình tĩnh nhìn Từ Tĩnh, hỏi: “Nhưng ngài có chất nữ(3) để gả cho ta sao?”
Từ Tĩnh nơi đó còn chưa tiếp lời,
Trương Sỹ Cường đã bật cười thành tiếng. Từ Tĩnh nheo mắt nhìn Trương Sỹ Cường, rồi quay đầu trầm giọng nói với A Mạch: “Cứ coi như là có đi!”
Chỉ một câu “Cứ coi như là có đi!”
của Từ Tĩnh, A Mạch lập tức từ người đàn ông độc thân liền thăng cấp
thành người có vợ, những tướng lĩnh trong doanh khi nghe được tin tức
này từ Trương Sỹ Cường, trên mặt ai nấy cũng ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ,
thầm nghĩ khó trách Mạch đại nhân ngay từ ban đầu đã được quân sư Từ
Tĩnh coi trọng như thế, thì ra người ta là thân thích a! A Mạch sao lại
nhìn không tâm tư của mọi người, nhưng để Từ Tĩnh có thể danh chính ngôn thuận ở lại trong doanh, cũng đành phải chấp thuận.
Sau ba tháng, A Mạch quay về doanh,
công việc trong doanh đều tiến triển tốt, huấn luyện quân sự do Hắc Diện đảm nhận tiến hành đâu vào đấy, mảng hậu cần quân tư cũng được Lý Thiếu Hướng lo liệu chu toàn, thậm chí ngay cả chiến mã vốn luôn thiếu giờ số lượng cũng đã tăng lên đáng kể.
A Mạch nhìn những chiến mã béo tốt
này mà thở dài, chỉ cần không buồn nghĩ đến chúng nữa thì trong lòng sẽ
vô cùng vui vẻ, nhưng cứ nghĩ đến số ngựa này đều do Lý Thiếu Hướng mượn thể diện của mình chạy đến xin Đường Thiệu Nghĩa, nàng lập tức lại thấy bực mình. Vì thế, Lý Thiếu Hướng liền đến gặp A Mạch để giải thích, đơn giản là cái gì mà không hề trực tiếp xin, chẳng qua chỉ vô tình nhắc
tới trong lúc chuyện phiếm, còn số chiến mã này thực ra đều do Đường
tướng quân phái người chủ động đưa đến… Có điều, anh ta cứ nói thêm một
câu, mặt A Mạch lại đen thêm một phần. Đến cuối cùng, Lý Thiếu Hướng cực kỳ không có nghĩa khí