
a trẻ lên ba?”
Khi đang nói chuyện, thân vệ của
Thường Ngọc Thanh đã tiến lên giao thủ cùng quân Giang Bắc, bảo vệ
Thường Ngọc Thanh ở giữa. Xa xa, kỵ binh quân Giang Bắc cũng đang chạy
về hướng này. Thường Ngọc Thanh nhìn lướt qua bốn phía, lạnh giọng cười, nói với A Mạch: “Ngươi và ta không thể tin tưởng lẫn nhau, vậy thì cũng chỉ có thể dùng đến biện pháp khác vậy.”
A Mạch châm chọc: “Không biết Thường
tướng quân có thể có bản lĩnh của Triệu Tử Long một mình vào trận, một
mình ra khỏi trận hay không, chỉ cần ngươi một người một thương, xuyên
qua vạn người như vào chỗ không người, thì đâu chỉ cứu được một mình
Thôi Diễn.”
Thường Ngọc Thanh biết là A Mạch kích anh ta, liền cười nói: “Ngươi chớ kích ta, có ngươi trong tay, ta cần
gì phải phí sức như vậy.”
Hai người bọn họ ở trên ngựa nói nói
cười cười, bốn phía lại đang chém giết vô cùng hung hiểm. Trương Sỹ
Cường đưa Thôi Diễn trở về thất doanh xong lại vội vàng quay trở lại, từ xa đã thấy A Mạch bị Thường Ngọc Thanh bắt, trong lòng nhất thời đại
loạn, liều lĩnh chạy vọt lại, trong miệng hô lớn: “Ngũ trưởng!”
A Mạch cùng Thường Ngọc Thanh nghe được đều là ngẩn ra, Thường Ngọc Thanh kinh ngạc nhìn về phía A Mạch, hỏi: “Gọi ngươi?”
A Mạch thấy vậy cũng không nói gì,
chỉ gật đầu. Trương Sỹ Cường mỗi khi đến thời điểm cấp bách, hoảng loạn
đều gọi nàng là ngũ trưởng, nói nhiều lần rồi mà vẫn không sửa được, nên nàng cũng đành chịu.
Thường Ngọc Thanh không khỏi bật
cười, nhìn phía Trương Sỹ Cường định nói chuyện tiếp với nàng, khóe mắt
đột nhiên thoáng thấy tay A Mạch đang lén lút lần xuống giày, liền quay
đầu lại thản nhiên nói: “Ngươi nếu dám đánh lén ta, ta sẽ lột hết quần
áo của ngươi rồi ném vào trong trận.”
A Mạch toàn thân cứng đờ, chậm rãi thu tay về.
Thường Ngọc Thanh cười lạnh một
tiếng, khẽ buông tay, đầu A Mạch lại lần nữa úp sấp xuống. A Mạch tuy
tức giận nhưng lại không có cách gì, chỉ đành cố gắng nâng người lên
quát Trương Sỹ Cường: “Quay về! Nói với Đường tướng quân mang Thôi Diễn
ra đổi lấy ta!”
Trương Sỹ Cường đang cùng thân vệ của Thường Ngọc Thanh giao thủ, nghe thấy vậy liền vung trường đao về phía
thân vệ, hướng về phía Thường Ngọc Thanh kêu lên: “Thường Ngọc Thanh,
nếu ngươi dám động đến môt cọng tóc của Ngũ trưởng, ta nhất định sẽ băm
vằm ngươi thành vạn mảnh!”
Thường Ngọc Thanh cũng nở nụ cười, dùng cán thương vỗ vỗ vào người A Mạch nói: “Ái chà! Anh ta đang uy hiếp ta kìa.”
A Mạch sao không nghe ra ý khinh thị
trong lời nói của Thường Ngọc Thanh, chẳng qua trong giờ phút này lại
chẳng có tâm trí nào mà so đo với anh ta, chỉ nhìn Trương Sỹ Cường cùng
thân vệ kia lăn xả vào nhau thành một khối. Trương Sỹ Cường vài lần muốn chạy lại, đều bị thân vệ kia cuốn lấy, không khỏi thấp thỏm xao lãng,
vài lần rơi vào tình cảnh cực kỳ nguy hiểm.
A Mạch nhìn mà kinh hãi, nhưng vô kế
khả thi, chợt thấy Đường Thiệu Nghĩa mang kỵ binh đến gần, trong lòng
không khỏi vui vẻ, lập tức hét lớn: “Đại ca, mau cứu Nhị Đản!”
Đường Thiệu Nghĩa thúc ngựa tiến lên
thay Trương Sỹ Cường ngăn trường đao của thân vệ Bắc Mạc, vung kiếm đánh cho thân vệ kia ngã xuống ngựa, lúc này mới quay lại nhìn về phía
Thường Ngọc Thanh.
Thường Ngọc Thanh cũng nhìn chăm chú nhìn Đường Thiệu Nghĩa, miệng hỏi A Mạch: “Anh ta chính là Đường Thiệu Nghĩa?”
A Mạch còn chưa trả lời, lại nghe Thường Ngọc Thanh nhẹ giọng hỏi: “Vì sao ngươi lại gọi anh ta là đại ca?”
A Mạch nằm vắt ngang trên lưng ngựa,
không nhìn thấy biểu tình của Thường Ngọc Thanh, nghe anh ta hỏi như thế chỉ cảm thấy khó hiểu, cười lạnh nói: “Thôi Diễn có thể gọi ngươi là
đại ca, vì sao ta không thể gọi người khác là đại ca?”
Nói xong lại ngẩng đầu hướng về phía
Đường Thiệu Nghĩa kêu lên: “Đại ca, Thôi Diễn ở trong doanh của ta, mau
đem anh ta đến đổi lấy ta.”
Đường Thiệu Nghĩa nhìn Thường Ngọc
Thanh không nói, chỉ nhẹ nhàng phất tay, kỵ binh quân Giang Bắc lập tức
tiến đến, đem Thường Ngọc Thanh và mấy chục kỵ binh bao vây ở giữa.
Trương Sỹ Cường lập tức quay ngựa trở về doanh đưa Thôi Diễn ra, một lát sau dẫn Thôi Diễn bị trói như bánh
chưng quay lại, gọi A Mạch: “Ngũ trưởng!”
A Mạch nghe vậy lại ngẩng đầu, đồng thời nhìn về phía Đường Thiệu Nghĩa, trên tay đồng thời khẽ làm tín hiệu.
Đường Thiệu Nghĩa yên lặng nhìn A Mạch một khắc, trầm giọng nói: “Giao cho anh ta.”
Trương Sỹ Cường giục ngựa về phía
trước được vài bước, nhấc Thôi Diễn lên, ném Thôi Diễn xuống đất, rồi
nói với Thường Ngọc Thanh: “Thôi Diễn ở đây!”
Thường Ngọc Thanh chưa cử động, thân
vệ bên người anh ta đã thúc ngựa lên, đến bên cạnh Thôi Diễn thì xoay
người xuống ngựa, dùng loan đao cắt đứt dây trói trên người Thôi Diễn,
gấp giọng hỏi: “Thôi tướng quân, có bị thương không?”
Thôi Diễn không đáp, chỉ đoạt lấy
loan đao trong tay thân vệ, lập tức đứng dậy, vung đao hướng về phía
Đường Thiệu Nghĩa liều chết xông đến.
Thường Ngọc Thanh ở phía sau lớn tiếng quát: “Thôi Diễn!”
Thôi Diễn lúc này mới không cam tâm
tình nguyện mà dừng ngựa, quay lại nhìn Thường Ngọc Thanh nói: “Đại ca,
ngư