Snack's 1967
A Mạch Tòng Quân

A Mạch Tòng Quân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329275

Bình chọn: 8.00/10/927 lượt.

chuyển hướng, ngăn

chặn sự công kích thọc sườn của kỵ binh Bắc Mạc. Kỵ binh Bắc Mạc không

biết có trá, phóng ngựa phi thẳng tới hai sườn trận địa, chỉ thấy phương thức bày trận của quân Giang Bắc đột nhiên thay đổi, binh lính Giang

Bắc đều nhất tề ngồi xuống, khi kỵ binh Bắc Mạc tiếp cận tới hơn trăm

bước, phía sau trận bỗng đồng loạt đứng dậy giương cung bắn tên, những

mũi tên bay thẳng vào bên trong trận địa của kỵ binh Bắc Mạc, kỵ binh

Bắc Mạc còn chưa kịp phản ứng, phía sau trận của quân Giang Bắc những

cánh cung lại nhất tề giương lên, hàng ngàn, hàng vạn mũi tên lại bắn

ra, kỵ binh Bắc Mạc lập tức ngã xuống không ít. Có những kỵ binh Bắc Mạc ngã khỏi ngựa rơi xuống đất tránh được tên bay, lại tiếp tục vọt tới

trước, ai ngờ còn chưa kịp chạy được vài bước, giữa trận địa của quân

Giang Bắc lại có binh lính đứng lên từ đám cỏ bắn tên, cũng giống như

những mũi tên trước đó, bắn vào trong trận địa của địch, vì thế, kỵ binh Bắc Mạc lại ngã xuống. Kỵ binh Bắc Mạc lúc này mới hiểu được, thì ra

quân Giang Bắc đã phục sẵn hai bên sườn bày điệp trận(1) chờ bọn họ.

Điệp trận, trận cũng như tên, chia

làm ba điệp, bố trí cường cung ở phía sau, và ở giữa, trường thương ở

trước nhất, trận này chuyên dùng để đối phó với kỵ binh, ba mươi năm

trước Tĩnh quốc công đã từng dùng qua, lúc ấy đã khiến cho kỵ binh Bắc

Mạc trở tay không kịp mà thất bại thảm hại, không ngờ răng, ba mươi năm

sau lại gặp lại ở chốn này.

Kỳ thật, điệp trận cũng không đáng

sợ, bởi vì khi bộ binh đối kháng với kỵ binh, tính cơ động của kỵ binh

lớn hơn bộ binh rất nhiều, có thể biến hóa phương hướng tiến công rất

nhanh, tấn công trực diện không được có thể dễ dàng chuyển sang hai bên

sườn. Vấn đề là, kỵ binh Bắc Mạc hiện tại lại đang đánh bên sườn, ai có

thể ngờ được lá gan của A Mạch lại lớn đến thế, cố tình đem điệp trận bố trí ở hai cánh, khiến cho kỵ binh Bắc Mạc xuất kỳ bất ý(2).

Kỵ binh Bắc Mạc gặp phải biến cố này, không dám tiếp tục mù quáng đâm đầu vào, đành phải thay đổi phương

hướng, đội hình còn chưa kịp tụ hợp, thì kỵ binh của Đường Thiệu Nghĩa

ẩn nấp sau chiến trận của quân Giang Bắc lại từ hai cánh tràn ra, chặn

đứng đường lui của kỵ binh Bắc Mạc, kỵ binh hai bên đón đầu nhau, cục

diện giằng co quyết liệt, đúng lúc này, Trương Sinh cùng Vương Thất

suất lĩnh bốn ngàn phục binh, mạnh mẽ tấn công quân Bắc Mạc từ phía sau. Bộ binh Bắc Mạc không ngăn cản được cả hai hướng công kích, rất nhanh

bị vỡ trận.

Thôi Diễn không để ý đến sự khuyên

can của thuộc cấp, liền dẫn đầu xông vào trận địa của quân Giang Bắc,

chém giết đỏ mắt, chợt thấy trong quân Giang Bắc dựng lên lá cờ của thất doanh, tiếp đó là một vị tướng quân trẻ tuổi cầm đao cưỡi ngựa, mặt như quan ngọc, mắt như sao Hàn, đúng là chủ tướng Mạch Tuệ của thất doanh.

Thôi Diễn vừa thấy A Mạch, trong lòng lửa giận càng lớn, đang muốn thúc

ngựa tiến lên, chợt nghe A Mạch kêu lớn: “Thôi Diễn con ta, ngươi vốn là bại tướng dưới tay ta, nay nếu sớm cởi giáp đầu hàng, ta có lẽ sẽ tha

cho ngươi một tính mạng.”

Chỉ nghe thấy câu đầu tiên của A

Mạch, trong lồng ngực Thôi Diễn lửa giận đã dâng lên cao thêm mấy phần,

vung đại đao nhằm thẳng A Mạch mà đến.

A Mạch thấy Thôi Diễn như thế, trầm giọng quát thân vệ bên cạnh: “Đều tránh ra!”

Theo lẽ thường, nói xong câu này, thì tướng quân đối trận đó sẽ giật dây cương, thúc ngựa tiến lên mà nghênh

địch, nhưng A Mạch lại chẳng phải là một vị tướng quân theo “Lẽ thường”

nào hết, tuy rằng nói xong câu này cũng giật dây cương, cũng giục ngựa,

nhưng là chạy về phía sau.

Mạch Tuệ, ngươi thật vô sỉ……

Thôi Diễn không biết là kế, cũng

không chờ những người khác, chỉ phóng ngựa đuổi theo A Mạch. A Mạch biết uy lực trường đao của Thôi Diễn, nên không cùng anh ta giao thủ, chỉ

phóng ngựa chạy như điên, Thôi Diễn ở phía sau quyết đuổi theo không bỏ, đợi đuổi tới phía sau chiến trường, thân vệ bên cạnh Thôi Diễn đã bị

quân Giang Bắc ngăn lại, Thôi Diễn hoàn toàn không để ý, một lòng một dạ thầm nghĩ phải đuổi theo chém chết A Mạch. Đi tới bên cạnh chiến

trường, bốn phía đều là cỏ hoang rập rạm, cao bằng nửa thân người. Thôi

Diễn chỉ nghe một tiếng “Lên”, phục binh hai bên đều xông ra, móc câu,

giáo dài nhất tề đều hướng thẳng đến, con ngựa đang cưỡi lập tức bị ngã. Thôi Diễn xoay người xuống ngựa, thân hình còn chưa kịp đứng dậy,

trường đao trong tay đã vung lên, nhưng chưa kịp chém được người nào thì một cái lưới lớn đã trùm xuống đầu. Thôi Diễn vốn rất khỏe, hơn mười

binh sỹ hợp lại mới có thể chế trụ được cái lưới, lại sợ Thôi Diễn đào

thoát, ngay cả lưới cũng không dám bỏ ra mà cứ thế trói chặt Thôi Diễn

lại từ đầu đến chân.

A Mạch luôn luôn quan sát từ xa, lúc

này mới rong ruổi ngựa quay lại, cười hì hì nhìn Thôi Diễn, nói: “Ta đã

bảo thế nào, nếu ngươi sớm cởi giáp đầu hàng, ta còn có thể tha cho

ngươi khỏi chết, ngươi lại không nghe ta khuyên……”

Thôi Diễn tức giận đến phát khùng,

gầm lên: “Đồ vô sỉ, chỉ biết dùng gian kế hại người, có gan thì ở trên

ngựa cùng ta đánh một trận!”

A Mạch cũng là không