
chúng ta để đợi viện quân của Dự Châu; Mà phía nam là sông Uyển. Nếu học người xưa tử chiến
đến cùng, sợ là chỉ có thể khiến cho Trần Khởi chê cười, cho nên, chỉ có thể đi về hướng đông.”
Mọi người đều biết A Mạch mai phục ba ngày đánh tan ba vạn kỵ binh của Thường Ngọc Tông, nên đều nghĩ rằng
nàng mưu trí siêu phàm, ai ngờ nàng vậy mà cũng không lương kế gì, không khỏi cảm thấy thất vọng. Trong trướng, một gã tướng lãnh lập tức liền
phản bác nói: “Hướng đông chẳng phải đúng với tâm ý của Trần Khởi sao?
Thanh Châu mặc dù hiểm yếu nhưng cũng đã bị Thường gia đánh hạ, chúng ta còn có nơi nào để đi?”
A Mạch không tiếp lời, chỉ nhìn về phía Vệ Hưng.
Vệ Hưng thấy vậy, biết A Mạch đợi mình mở miệng cho phép, liền nói: “Mạch tướng quân cứ nói.”
A Mạch lúc này mới nhẹ giọng nói: “Nếu không đi thì cũng không cần phải đi nữa.”
Mọi người đều sửng sốt, Đường Thiệu Nghĩa cũng cảm thấy khó hiểu nhìn về phía A Mạch, không biết lời này của nàng là có ý gì.
A Mạch thấy vẻ mặt của Đường Thiệu
Nghĩa như thế, không khỏi nở nụ cười, nói: “Chẳng lẽ cứ phải có thành
trì thì mới có thể tấn công hay phòng thủ hay sao? Tôn Tử có ngôn: Thiện thủ giả, tàng vu cửu địa chi hạ; Thiện công giả, động vu cửu thiên chi
thượng (Người giỏi thủ ém quân tại các loại địa hình, người giỏi công
phát huy mọi thế mạnh, thế nên bảo toàn được lực lượng mà vẫn toàn
thắng). Không có thành thì cần gì phải bảo vệ nữa?”
Đường Thiệu Nghĩa nghe vậy, hai mắt
sáng ngời, trong đầu hình như xuất hiện ý niệm vô cùng sinh động, không
khỏi lại cúi đầu nhìn bản đồ địa hình.
Lại nghe có tướng lãnh truy vấn: “Không có thành để giữ, nhưng biết dựa vào đâu để chống cự lại Thôi Diễn?”
A Mạch đáp: “Thôi Diễn là người vũ
dũng có thừa nhưng kiên nhẫn lại không đủ, để đánh bại người này không
phải là việc khó.” Nói xong đưa tay chỉ chỉ vào một chỗ trên bản đồ,
nhìn về phía Vệ Hưng nói: “Tại đây!”
Đúng lúc này, ngón tay của Đường
Thiệu Nghĩa cũng chỉ đến đó, thấy ngón tay A Mạch đột nhiên cũng chỉ
đến, không khỏi cười cười, lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn Vệ Hưng nói:
“Không sai, đúng là nơi này, đại tướng quân nếu muốn trừ khử Thôi Diễn,
đây chính là nơi thích hợp nhất.”
Nơi mà ngón tay của A Mạch và Đường
Thiệu Nghĩa cùng chỉ vào, đó chính là sông Tử Nha, một nhánh của sông
Uyển, chảy từ phía Bắc xuống phía Nam rồi nhập vào sông Uyển.
Ánh mắt Vệ Hưng từ trên bản đồ dời
đi, đầu tiên là nhìn Đường Thiệu Nghĩa, tiếp đó lại chuyển sang nhìn A
Mạch, trầm ngâm một lát rồi nói: “Nếu vậy thì cần phải nhanh chóng tiến
hành, thừa dịp Thôi Diễn vẫn một mình lĩnh quân mà dốc toàn lực đánh cho tan tành.”
Đường Thiệu Nghĩa và A Mạch cùng tất
cả mọi người đều gật đầu nói phải, lại nghe Vệ Hưng trầm giọng nói: “Lý
tướng quân mới hy sinh, ta tạm thời đem toàn bộ bộ binh doanh giao từ
Mạch Tuệ thống lĩnh, chư vị có ý kiến gì không?”
Mọi người nghe vậy đều trố mắt nhìn,
không thể ngờ Vệ Hưng lại an bài như vậy. Kỵ binh doanh vốn ở trong tay
Đường Thiệu Nghĩa, hiện giờ Vệ Hưng lại đem bộ binh doanh giao cho A
Mạch thống lĩnh, như vậy cơ hồ Vệ Hưng đã đem toàn bộ binh quyền trong
tay giao cho người khác, lại nói, mặc dù A Mạch đánh bại ba vạn kỵ binh
của Thường Ngọc Tông, chiến tích thật hoành tránh, nhưng hiện giờ nàng
mới là chủ tướng của một doanh, vậy mà lại đem toàn bộ bộ binh giao cho
nàng thì thật không hợp với lẽ thường.
A Mạch lập tức chối từ nói: “Đại tướng quân, mạt tướng –”
Vệ Hưng lạnh giọng ngắt lời nói: “Mạch tướng quân! Ngươi đây là muốn thoái thác?”
A Mạch yên lặng nhìn Vệ Hưng một lát, rồi thay đổi âm điệu, cao giọng đáp: “Mạt tướng lĩnh mệnh!”
Vệ Hưng lúc này mới chậm rãi gật đầu, lại đơn giản phân phó vài câu, rồi cho chư tướng đi chuẩn bị. A Mạch
thấy sắc mặt Vệ Hưng khác lạ, trong lòng vốn chần chờ không biết nên đi
hay không, lại nghe Vệ Hưng kêu nàng lưu lại. A Mạch biết Vệ Hưng còn có việc muốn nói, liền đứng im một bên chờ Vệ Hưng công đạo, ai ngờ mọi
người mới ra khỏi trướng, thân hình Vệ Hưng lập tức chao đảo, không thể
ngồi vững được nữa.
Trong lòng A Mạch cả kinh, Lâm Mẫn Thận đã nhanh chóng tiến lên đỡ Vệ Hưng, thấp giọng kêu lên: “Mau gọi quân y!”
A Mạch vội vàng ra khỏi trướng, lại nghe Vệ Hưng ở phía sau lạnh giọng quát: “Chậm đã! Ngươi chờ một lát!”
A Mạch lập tức hiểu ra, liền đứng
lại, đợi tiếng bước chân của chư tướng dần dần đi xa, lúc này mới ra
khỏi trướng, thấy quân y sớm đã đợi ở phía sau, không đợi A Mạch nói gì, viên quân y kia liền vội vàng bước vào trong trướng. A Mạch đi theo
sau, chỉ thấy mùi máu tanh trong trướng càng nồng hơn. Viên quân y kia
đã tiến lên cởi bỏ áo của Vệ Hưng, lộ ra một lớp vải bông sũng máu bên
trong.
A Mạch nhìn mà kinh hãi, không biết Vệ Hưng lại bị thương nặng như thế.
Vệ Hưng liếc mắt nhìn A Mạch một cái, cúi đầu cười, tự giễu nói: “Vốn tưởng Vệ Hưng ta tự xưng là người có võ công cao cường, ai ngờ Thôi Diễn kia lại trời sinh thần lực, một phen
trường đao của hắn ta thế mà lại có oai lực phá núi, ta đỡ được mấy đao, không lưu ý một chút liền bị anh ta chém tr