
lấy thế làm
phiền, chỉ sai người bịt miệng Thôi Diễn lại. Trương Sĩ Cường từ phía
sau cũng chạy đến, thấy A Mạch bình an vô sự thì mới thở phảo nhẹ nhõm,
chưa kịp mở miệng hỏi đã nghe thấy A Mạch phân phó: “Ngươi lập tức đem
tiểu tử này lên ngựa mang về, nhưng chớ có để cho hắn chạy mất.”
Trương Sĩ Cường lên tiếng đáp lời, rồi nhấc Thôi Diễn lên ngựa của mình.
A Mạch thấy thế cục thất bại của quân Bắc Mạc đã định, cũng không sốt ruột, lệnh cho phục binh trở về, chưa
đi được xa, chợt thấy trận địa phía bắc rối loạn, một đội kỵ binh Bắc
Mạc từ sườn bắc nhanh chóng xông đến, mặc dù cùng lắm chỉ mấy chục
người, mà lại như một mũi đao nhọn đâm thẳng vào trong trận địa của quân Giang Bắc.
Một lá cờ thêu chữ “Thường” đón gió
bay phần phật, A Mạch nhìn thấy mà trong lòng cả kinh, chỉ nghĩ là
Thường Ngọc Tông lĩnh quân từ phía bắc xuống, sợ trong quân có biến,
liền vội vàng nói với Trương Sĩ Cường: “Ngươi mang Thôi Diễn về doanh
trước, ta đi xem thế nào.”
Trương Sĩ Cường lĩnh mệnh mà đi, A
Mạch cũng thúc ngựa chạy vào trong trận địa của quân mình, ai ngờ đội kỵ binh kia lại không chạy vào giữa trận địa, mà chạy đến phía sau trận, A Mạch trở tay không kịp, vừa vặn chạy đến đây, chỉ thấy người nọ khuôn
mặt tuấn mỹ, lưng thẳng vai rộng, trong tay cầm một cây trường thương,
chẳng phải Thường Ngọc Thanh thì là ai!
Một kẻ đứng sau Thường Ngọc Thanh thấy rõ đó là A Mạch, liền chỉ vào nàng mà kêu lên: “Chính hắn đã dẫn Thôi tướng quân đi!”
——————-
Chú thích:
1- Điệp trận: trận địa kép
2- Xuất kỳ bất ý: bất thình lình, thừa lúc người ta không ngờ, làm cho không kịp đối phó
A Mạch toàn thân căng thẳng, trong
đầu tức thì xuất hiện vài ý niệm, biết lần này nếu quay lại sau trận sẽ
hoàn toàn không tìm được đường sống, không còn cách nào khác, đành cắn
răng đứng lại nghênh đón đoàn người của Thường Ngọc Thanh.
Thường Ngọc Thanh thấy A Mạch như thế, hiểu rõ tính toán của nàng, mày kiếm giương lên, trực tiếp thúc ngựa phi đến.
Trường đao trong tay A Mạch giơ lên,
bảo vệ những chỗ hiểm yếu trước ngực, thầm nghĩ cho dù phải liều mạng
hay bị thương cũng phải cùng Thường Ngọc Thanh đấu qua vài hiệp, rồi tìm cơ hội thuận tiện quay trở về trong trận của quân Giang Bắc.
Hai con chiến mã lao thẳng về phía
đối phương, đúng lúc đó, Thường Ngọc Thanh phóng mạnh trường thương
trong tay đến trước mặt của A Mạch. Mũi thương chưa tới, sát khí đã tới, hai mắt A Mạch căng ra, không kịp suy nghĩ, trường đao trong tay đã tự
động quay về bảo vệ, vội vàng đỡ lấy mũi thương đang lao đến. Khóe môi
Thường Ngọc Thanh khẽ cong lên, trường thương trong tay trong giây lát
đã thay đổi phương hướng, tà tà đẩy trường đao của A Mạch ra, ngay sau
đó xoay tròn cánh tay, trường thương chẳng khác gì du long bỗng nhiên hạ xuống bên sườn của A Mạch, lách theo mép áo giáp của nàng lọt vào bên
trong, sau đó hai tay dùng sức vung lên một cái, lập thức nhấc bổng thân thể của nàng lên.
Mũi thương kia cơ hồ lướt sát qua da
thịt của A Mạch, khiến mọi suy nghĩ của A Mạch dường như đều ngưng trệ,
chưa kịp phục hồi tinh thần lại, lại thấy mình đã bị Thường Ngọc Thanh
nhấc bổng lên giữa không trung. A Mạch biết anh ta cố ý chọc ghẹo mình,
bỗng bất chấp tất cả, nhếch khóe môi, chẳng những không giãy dụa, ngược
lại đột nhiên lại đưa tay nắm lấy cán thương, sau đó dùng sức đẩy thân
thể xuống phía dưới, khiến cho đầu thương xuyên sang sườn bên kia của áo giáp, còn thân thể của mình thì theo cán thương nhanh chóng trôi tuột
về phía Thường Ngọc Thanh, nhân thể giơ cánh tay vung trường đao lên,
chém thẳng vào mặt Thường Ngọc Thanh.
Thường Ngọc Thanh không ngờ A Mạch
lại dùng đến chiêu này, vội vàng lắc mình tránh né, khuôn mặt vừa tránh
khỏi đao phong, song bả vai vẫn bị đao phong bổ trúng. Trường đao trong
tay A Mạch là do Đường Thiệu Nghĩa tặng cho, năm ấy vốn cướp được từ vật phẩm khao quân của quân Bắc Mạc, vốn rất sắc bén, mày mà Thường Ngọc
Thanh cũng nhanh chóng ép thấp bả vai xuống, khiến cho trường đao kia
cũng mất đi không ít lực đạo, trên vai lại có áo giáp cản lưỡi đao lại,
nên lúc này cũng chỉ bị rơi chút máu mà thôi, bằng không Thường Ngọc
Thanh cho dù không bị chém thành hai nửa, chí ít cũng bị A Mạch chém đứt cánh tay.
A Mạch vừa bổ không trúng, tay lại
vung lên, nhưng Thường Ngọc Thanh sao để cho nàng lại có cơ hội khác,
liền đưa tay kẹp chặt cổ tay nàng kéo sang, giữ ở bên sườn, tay kia rút
trường thương ra khỏi áo giáp của nàng, đập vào trường đao trong tay A
Mạch, sau đó trực tiếp giữ chặt nàng trên ngựa.
“Thôi Diễn ở đâu?” Thường Ngọc Thanh quát hỏi.
A Mạch bị Thường Ngọc Thanh khống chế trên ngựa trong tư thế đầu chúc xuống đất, nghe tiếng liền đáp: “Tất
nhiên là bị ta giam giữ, ngươi thả ta ra, ta sẽ thả Thôi Diễn và ngươi!”
Thường Ngọc Thanh cười lạnh nói:
“Ngươi cho ta là đứa trẻ lên ba sao?” Nói xong, một tay túm lấy góc áo
sau cổ A Mạch nhắc lên, lạnh giọng nói: “Ngươi thả Thôi Diễn, ta sẽ thả
ngươi!“
Lần này đến lượt A Mạch cười, hỏi Thường Ngọc Thanh: “Ngươi chẳng lẽ cũng coi ta là đứ