
a ra vào trận địa của
ngươi như vào chỗ không người được?”
Đường Thiệu Nghĩa thấy Thường Ngọc
Thanh vẫn không chịu thả người, trong mắt lộ ra tia thịnh nộ, rút kiếm
giục ngựa mà lên, chậm rãi tiến sát lại gần Thường Ngọc Thanh.
Thường Ngọc Thanh mặc dù nhìn về phía Đường Thiệu Nghĩa, nhưng miệng lại nói với A Mạch: “Từ giờ trở đi ngươi ngoan ngoãn mà nằm úp sấp xuống cho ta, nếu khuấy động chút tâm tư nào, ta tất sẽ nặng tay mà giết ngươi ngay lập tức!” Thanh âm của anh ta mặc dù rất thấp, những ngữ khí vô cùng kiên định, A Mạch nghe mà rợn cả
người, theo bản năng đưa tay bám chặt vào yên ngựa. Thường Ngọc Thanh
thấy nàng phản ứng như thế, không khỏi khẽ cong khóe môi lên, rồi lập
tức tập trung tinh thần, giơ thương hướng thẳng về phía Đường Thiệu
Nghĩa vọt đi.
A Mạch cúi thấp đầu xuống không dám
ngẩng lên, chỉ nghe thấy tiếng thương, kiếm trên đầu chạm vào nhau chát
chúa, hai bên đánh qua đánh lại kịch liệt vô cùng. Nếu luận về võ lực,
tất nhiên Đường Thiệu Nghĩa kém hơn một chút, nhưng Thường Ngọc Thanh
lại vướng A Mạch nằm úp sấp phía trước, tất nhiên ảnh hưởng đến khả năng linh hoạt của trường thương. Nhưng cũng vì A Mạch ghé sát bên người
Thường Ngọc Thanh, thành ra lại cản tay cả Đường Thiệu Nghĩa, trường
kiếm của Đường Thiệu Nghĩa vài lần xẹt qua trước người Thường Ngọc
Thanh, lại sợ đả thương A Mạch, nên nửa đường tự thu trở về.
Hai người bọn họ đánh nhau vô cùng
phấn khích, A Mạch vẫn nằm trên ngựa chúc đầu xuống đất, lúc này đã
không chịu nổi nữa, chỉ đành khàn khàn trong cổ họng lớn tiếng kêu lên:
“Đại ca, thả cho anh ta đi!”
Thường Ngọc Thanh và Đường Thiệu
Nghĩa nghe thấy đều sửng sốt, giục ngựa tách ra, Thường Ngọc Thanh đưa
tay kéo A Mạch lên, thấy không những khuôn mặt nàng đã đỏ bừng, mà ngay
cả trong mắt cũng vằn lên tơ máu. Hai tay A Mạch túm chặt lấy áo giáp
trước ngực Thường Ngọc Thanh, nhất định không chịu cúi xuống, chỉ kêu
lên: “Ta đưa ngươi xuất trận, đợi ra khỏi trận ngươi sẽ thả ta đi!”
Trong lòng Thường Ngọc Thanh khả
nghi, nheo mắt lại cẩn thận quan sát thần sắc A Mạch: “Ngươi đưa ta ra
khỏi trận? Không sợ bị người khác tố cáo ngươi thông đồng với địch sao?”
A Mạch vừa muốn trả lời, lại đột
nhiên ngẩng đầu, đưa một tay lên bưng mũi. Thường Ngọc Thanh thấy lạ,
nhịn không được liền gạt cổ tay nàng ra, thấy máu mũi A Mạch cứ thế chảy xuống, không khỏi ngạc nhiên hỏi: “Sao lại chảy máu mũi ?”
A Mạch bực mình hất tay Thường Ngọc
Thanh ra, rồi dùng ngón tay bít lỗ mũi lại, bực bội nói: “Ngươi cứ thử
chúc đầu xuống đất nửa ngày xem!”
Thường Ngọc Thanh nhất thời bật cười, cũng không biết phải đối đáp thế nào.
Bên cạnh, Đường Thiệu Nghĩa cũng đã phát hiện mũi A Mạch bị chảy máu, gấp giọng hỏi: “A Mạch, làm sao vậy?”
A Mạch dùng mu bàn tay quệt ngang
quệt dọc, phát hiện máu đã tự ngừng chảy, vội vàng trả lời: “Không việc
gì, đại ca, ta đưa anh ta ra khỏi trận, ngươi mau chỉnh đốn binh lính
các doanh, đề phòng Thường Ngọc Tông sinh biến từ phía bắc!”
Đường Thiệu Nghĩa ghìm ngựa, nhìn A
Mạch chăm chú một khắc rồi nói: “Được, ta sẽ cho người ta giả bộ truy
kích rồi hộ tống ngươi ra khỏi doanh.”
A Mạch nói: “Được! Trương… Sỹ Cường có thể đưa ta ra!”
Đường Thiệu Nghĩa gật đầu, xoay
chuyển ánh mắt, lại sắc bén nhìn về phía Thường Ngọc Thanh, nói: “Thường Ngọc Thanh, hy vọng ngươi thủ tín, sau khi ra khỏi trận lập tức thả A
Mạch! Nếu A Mạch có mệnh hệ gì, ta nhất định sẽ giết sạch lũ Bắc Mạc các ngươi!”
Thường Ngọc Thanh nghe xong cười lạnh, nói: “Nếu ngươi giữ lời, ta tất cũng giữ lời!”
Đường Thiệu Nghĩa trầm giọng hừ một
tiếng, không nói gì, giục ngựa chậm rãi tránh sang một bên, phía sau anh ta, kỵ binh quân Giang Bắc hàng ngũ chỉnh tề cũng tách sang hai bên,
tạo thành một con đường nhỏ thông ra khỏi trận.
Thường Ngọc Thanh cười cười, buộc
trường thương lại, nắm lấy cánh tay A Mạch, nhấc nàng ngồi ra sau ngựa,
kéo hai tay nàng qua sườn thắt lưng của mình vòng ra trước, rồi dùng vạt áo trói chặt lại trước người. Từ lúc đó, A Mạch ở trong tư thế ngồi ôm
chặt lấy Thường Ngọc Thanh, ngay cả má nàng cũng kề sát lưng anh ta,
không khỏi cả giận nói: “Ngươi làm cái gì thế?”
Thường Ngọc Thanh lúc này mới cầm
thương, cười nói: “Chỉ dùng ngươi để đề phòng những mũi tên bắn lén mà
thôi, nếu bọn họ giữ lời, tất nhiên ngươi đến một sợi tóc cũng không bị
tổn hại.”
Đường Thiệu Nghĩa vô cùng giận dữ,
nếu không phải A Mạch vẫn dùng ánh mắt áp chế, sợ là anh ta đã sớm vung
kiếm chém tới rồi, hiện giờ chỉ có thể siết chặt chuôi kiếm, trầm mặc
ngồi trên lưng ngựa.
Thường Ngọc Thanh mỉm cười liếc mắt
nhìn Đường Thiệu Nghĩa, hai chân kẹp bụng ngựa, giật dây cương phi ra
ngoài trận. Kỵ binh trong trận quả nhiên không ai ngăn trở, đến khi ra
ngoài trận cùng bộ binh đang giao chiến, thì bọn họ đâu thể ngăn được
Thường Ngọc Thanh, A Mạch sợ anh ta giết binh sĩ của mình, liền gấp
giọng nói: “Chớ có đả thương binh sĩ của ta!”
Thường Ngọc Thanh cười cười, dù chưa
trả lời, song xuống tay cũng dịu đi không ít, nhiều nhất cũng chỉ đánh
những binh l