
xong toàn bộ khôi giáp ra, ngẩng
đầu hỏi A Mạch: “Ta chỉ hỏi ngươi, các ngươi đã thựa sự thả đám người
Thôi Diễn rồi phải không?”
A Mạch gật đầu nói: “Một tên thất phu Thôi Diễn đổi lấy sát tướng Thường Ngọc Thanh, tất nhiên là có lời.”
Thường Ngọc Thanh đột nhiên nở nụ cười, đưa hai ngón tay lên miệng, huýt gió 'một tiếng vang dội.
A Mạch trong lòng cả kinh, bên dưới,
Dạ Chiếu Bạch đã phi thẳng về hướng Thường Ngọc Thanh, A Mạch vội vàng
kéo cương, nhưng Dạ Chiếu Bạch lại không chịu nghe theo sự khống chế của nàng, liên tục tung vó đá hậu, cơ hồ muốn hất nàng té xuống ngựa. Chỉ
khoảng nửa khắc, A Mạch cả người lẫn ngựa đã là đến trước mặt Thường
Ngọc Thanh, trong lúc vội vã, A Mạch cúi người vung đao chém luôn, lại
bị Thường Ngọc Thanh nắm được cánh tay kéo rơi xuống đất.
Thường Ngọc Thanh cười vang nói: “Cùng nhau xuống nước đi!” Nói xong, dùng hai tay ôm chặt người A Mạch, lăn về phía bờ sông.
Dòng sông này không khoan hòa như
sông Tử Nha, nguyên nhân là do địa thế, mặc dù không rộng nhưng dòng
nước lại chảy xiết, hai người vừa rơi vào trong nước liền bị cuốn đi
thật xa. Thường Ngọc Thanh sớm đã phi vào trong nước, tất nhiên là bình
an vô sự, nhưng trên người A Mạch vẫn còn nguyên mấy chục cân áo giáp
sắt, dù nàng có bơi giỏi đến đâu, cũng bị chúng kéo chìm xuống đáy sông. Đợi đến khi đám người Trương Sinh đuổi tới bờ sông, tiếp tục giương
cung lên, thì trên bề mặt sông đã sớm không còn thấy bóng dáng của A
Mạch và Thường Ngọc Thanh đâu nữa.
Ở trên bờ, quân sĩ phát hiện ra khôi
giáp của Thường Ngọc Thanh, kêu lên: “Chính là áo giáp của Thường Ngọc
Thanh, nhưng không thấy của Mạch tướng quân đâu.”
Trương Sinh nghe được trong lòng càng nặng nề, lạnh giọng phân phó: “Chia ra một đội trở về bẩm báo tả phó
tướng quân, còn lại đều theo ta đi dọc theo hạ du sông tìm kiếm!”
Lập tức, một đội kỵ binh liền quay
trở về, Trương Sinh mang mấy chục kỵ binh đi dọc theo hạ du sông tìm
kiếm, chưa đi được xa, đã thấy Trương Sỹ Cường cưỡi ngựa chạy vội tới,
gấp giọng hỏi thẳng Trương Sinh: “Ngũ trưởng của ta đâu?”
Trương Sinh cụp mắt trầm mặc không nói, Trương Sỹ Cường gầm lên hỏi lại: “Ta hỏi ngươi, Ngũ trưởng đâu!”
Trương Sinh lúc này mới đưa mắt nhìn
về phía Trương Sỹ Cường, thấy đôi mắt anh ta đã đỏ ngầu, trợn lên nhìn
mình chằm chằm, đành phải đáp: “A Mạch bị Thường Ngọc Thanh kéo xuống
giữa sông rồi.”
Trương Sỹ Cường rốt cuộc không thể
khống chế được cảm xúc, lao thẳng vào Trương Sinh, hai người lập tức ngã nhào xuống đất, Trương Sỹ Cường ghìm chặt Trương Sinh bên dưới, dùng
khuỷu tay chặn trên cổ Trương Sinh, tức giận nói: “Ngươi không phải nói
sẽ bảo đảm Ngũ trưởng không xảy ra chuyện gì sao? Ngươi không phải nói
sẽ không có chuyện gì sao?”
Trương Sinh cũng không phản kháng, khó khăn đáp: “A Mạch bơi rất giỏi, rơi xuống sông chắc cũng không thể xảy ra chuyện gì đâu.”
Trương Sỹ Cường vung quyền đánh vào
mặt Trương Sinh, phẫn nộ nói: “Ngươi ăn nói bậy bạ! Trên người ngũ
trưởng còn có mấy chục cân trọng giáp, rơi vào giữa sông thì sao có thể
không xảy ra chuyện gì? Sao có thể không xảy ra chuyện gì! Sao có thể
không xảy ra chuyện gì!”
Trương Sỹ Cường gầm lên, cứ thế, một
quyền lại một quyền đánh thẳng về phía Trương Sinh, nước mắt cuối cùng
không nhịn được mà lăn xuống.
Trương Sinh không né cũng không
tránh, để mặc cho anh ta đánh, quân sĩ xung quanh nhịn không được, liền
tiến lên kéo Trương Sỹ Cường ra, lại có người đỡ Trương Sinh dậy, hỏi:
“Tướng quân, ngài không việc gì chứ?”
Trương Sinh đẩy người nọ ra, ngồi
dưới đất yên lặng lau vết máu trên khóe miệng. Phía trước, có một kỵ
binh phi ngựa lại, bẩm báo: “Tướng quân, phía trước có núi cao chặn lại, không thể cưỡi ngựa.”
Trương Sinh trầm giọng nói: “Xuống
ngựa! Đi bộ!” Anh ta quay đầu nhìn về phía bị những người đang kiềm giữ
Trương Sỹ Cường, nói: “Buông anh ta ra!” Mấy quân sĩ do dự một chút rồi
mới buông Trương Sỹ Cường ra. Trương Sinh yên lặng nhìn vẻ mặt đầy bi
phẫn của Trương Sỹ Cường một lát rồi mới nói: “Ta chắc chắn sẽ đem Ngũ
trưởng trả lại cho ngươi! Nếu không thể tìm được A Mạch, ta dùng mạng
của mình đền cho ngươi!”
Nói xong, Trương Sinh chống tay đứng dậy, cũng không lên ngựa, chỉ đi bộ về hướng hạ nguồn con sông.
Chuyện Trương Sinh cùng Trương Sỹ
Cường đưa quân sĩ đi tìm kiếm A Mạch tạm thời không nhắc tới nữa, chỉ
nói Đường Thiệu Nghĩa ở trong quân được quân sĩ hồi báo nói A Mạch rơi
vào giữa sông sống chết không rõ, trong lòng giống như bị một cái búa tạ đột nhiên giáng xuống, chỉ cảm thấy đau buốt vô cùng, nhất thời không
thể nói nên lời, bên tai chỉ vang lên tiếng A Mạch đêm đó ở ngoại thành
Thái Hưng gọi anh ta ngừng lại, nói với anh ta rằng: Đại ca, không phải
ngươi nhất định phải còn sống, cũng không phải ta nhất định phải còn
sống, mà là chúng ta, chúng ta nhất định phải còn sống!
Vệ Hưng cùng Lâm Mẫn Thận nghe được
cũng kinh hãi, Lâm Mẫn Thận nhìn quân sĩ hỏi dồn dập: “Sao lại rơi xuống giữa sông? Thường Ngọc Thanh đâu?”
Quân sĩ đáp: “Từ đằng xa nhìn lại
thấy Thường Ngọc