
Thanh đem Mạch tướng quân kéo xuống giữa sông, đợi đến
khi chúng ta đuổi tới bên bờ sông thì trên bờ chỉ còn lại khôi giáp của
Thường Ngọc Thanh.”
Vệ Hưng nhìn khôi giáp trên mặt đất, chất liệu và cách chế tạo đúng là của quân Bắc Mạc.
Lâm Mẫn Thận thấy Thường Ngọc Thanh
bỏ giáp, tất là có sự chuẩn bị để nhảy xuống sông, chỉ có A Mạch toàn
thân vẫn mặc nguyên trọng giáp, sợ là dữ nhiều lành ít. Anh ta biết
Đường Thiệu Nghĩa cùng A Mạch vốn rất thâm tình, hiện giờ thấy Đường
Thiệu Nghĩa vẫn im lặng không nói tiếng nào, không khỏi quay đầu nhìn
lại.
Trên mặt Đường Thiệu Nghĩa không rõ
buồn hay vui, chỉ chậm rãi rời mắt khỏi áo giáp của Thường Ngọc Thanh,
xoay người trầm giọng nói với Vệ Hưng: “Mặc kệ Thường Ngọc Thanh còn
sống hay đã chết, chúng ta vẫn tuyên bố ra bên ngoài là anh ta đã bị
quân giết chết, rồi tìm một người có hình dáng tương tự anh ta cho mặc
bộ áo giáp này vào, treo lên trước trận của quân ta, gây nhiễu loạn quân tâm của địch, kích Thường Ngọc Tông, Thôi Diễn xuất chiến!”
Lời này vừa nói ra đều nằm ngoài dự
liệu của mọi người, không thể ngờ được trong lúc này mà Đường Thiệu
Nghĩa lại không đề cập tới chuyện của A Mạch.
Đường Thiệu Nghĩa không để ý tới sự
kinh ngạc của mọi người, chỉ nói: “Hiện tại việc cấp bách nhất là nhanh
chóng cho quân sĩ các doanh nghỉ ngơi hồi phục, thừa dịp Thôi Diễn chưa
thu thập xong tàn quân, Thường Ngọc Tông quân tâm lại không ổn, dồn toàn lực tiêu diệt thát tử.”
Vệ Hưng gật đầu nói phải, một mặt cho người đi làm việc này, một mặt lại phái người đi dặn dò Trương Sinh đi
dọc theo bờ sông tìm cứu A Mạch.
Đường Thiệu Nghĩa từ chỗ Vệ Hưng đi
ra, vừa đi được mấy bước liền nghe thấy phía sau có người gọi, là Lâm
Mẫn Thận đang đuổi theo, nhìn thần sắc của Đường Thiệu Nghĩa, thân thiết hỏi: “Đường tướng quân, ngươi không sao chứ?”
Đường Thiệu Nghĩa cười nhẹ, hỏi ngược lại: “Ta có thể có chuyện gì?”
Lâm Mẫn Thận nhìn Đường Thiệu Nghĩa một lát, do dự một chút, mới nói thêm: “Mạch tướng quân…”
“Lâm tham quân!” Đường Thiệu Nghĩa
đột nhiên cắt ngang lời Lâm Mẫn Thận, nói: “Đều là quân nhân, chết trận
nơi sa trường đó là chuyện bình thường, có gì lạ đâu?”
Lâm Mẫn Thận bị anh ta nói như vậy
thì không thể nói gì nữa, Đường Thiệu Nghĩa xoay người rời đi, đến khi
lên ngựa, nhấc chân dẫm vào bàn đạp, dùng hai tay túm lấy yên ngựa,
nhưng lại phải dùng sức vài lần mới lên được lưng ngựa. Lâm Mẫn Thận ở
phía sau nhìn mà lắc đầu cười khổ, nhưng trong lòng cũng lại cảm thấy
trào lên một nỗi bi thương.
Khi A Mạch mở mắt ra thì đêm đã rất
khuya rồi, bầu trời đêm sâu thăm thẳm được phủ đầy những ngôi sao lấp
lánh, ánh lam nhạt xuyên thấu qua tán lá trải ra xung quanh có chút
loang lổ. A Mạch cảm thấy phía dưới người mình có gì đó không được thích hợp cho lắm, vừa định cử động cánh tay thì bên tai đột nhiên truyền đến thanh âm lạnh lùng của Thường Ngọc Thanh: “Đừng nhúc nhích!”
Toàn thân A Mạch theo bản năng cứng
đờ lại, không hề cử động, chỉ đưa mắt liếc nhìn chung quanh, rất nhanh
liền ý thức được bản thân mình không phải đang nằm trên mặt đất, mà là
trên một chạc cây đại thụ. Chỉ một chạc cây thôi cũng có thể làm chỗ nằm vững chắc cho nàng, có thể thấy được cái cây này lớn đến đâu. Sau một
lúc lâu, A Mạch không thấy Thường Ngọc Thanh có động tĩnh gì, không nhịn được liền hơi xoay đầu về phía vừa phát ra tiếng nói của anh ta, thấy
anh ta đang ngồi ở một chạc cây khác hơi cao một chút, đang cúi đầu băng bó miệng vết thương trên bả vai.
Thường Ngọc Thanh ngẩng đầu lên,
thoáng thấy A Mạch đang nhìn mình, thản nhiên giải thích: “Ta đánh rơi
cái đánh lửa ở trong nước, xem trên người ngươi cũng không có, ban đêm
không có cách nào để nhóm lửa, nên ở trên cây an toàn hơn.”
A Mạch nhẹ nhàng mà “A” lên một
tiếng, đưa tay nắm lấy thân cây cẩn thận ngồi dậy. Trên người nàng sớm
đã không còn áo giáp, chỉ mặc quân trang Nam Hạ, vẫn còn chưa khô, dính
bết vào người rất khó chịu, A Mạch không khỏi khẽ nhíu mày, nàng quan
sát bốn phía, chỉ thấy khung cảnh xung quanh toàn là núi rừng, bên tai
còn nghe thấy cả tiếng nước chảy đâu đây, hẳn là cách bờ sông không xa
lắm.
Vết thương do đao chém trên vai
Thường Ngọc Thanh đã băng bó xong, anh ta cũng không nói gì, chỉ đưa mắt lạnh lùng nhìn A Mạch, thấy nàng đối với tình trạng thân thể của mình
không phật lòng chút nào, chỉ yên lặng đánh giá quang cảnh bốn phía,
nhịn không được cúi đầu cười lạnh hai tiếng.
A Mạch xoay mặt lại nhìn Thường Ngọc
Thanh, thấy anh ta vẫn cởi trần, vai trái dùng vải trắng băng kín lại,
trên mặt lộ ra vài vệt sẫm màu, giống như vết máu.
Thường Ngọc Thanh theo tầm mắt của A
Mạch cúi đầu nhìn bả vai của mình, khi ngẩng lên, trên khóe miệng đã
hiện rõ vẻ trêu ngươi, hỏi A Mạch: “Thế nào? Nhìn có thấy quen mắt
không?”
A Mạch liếc mắt nhìn Thường Ngọc Thanh, bình tĩnh nói: “Quân tử không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn.”
Thường Ngọc Thanh, khiêu khích: “Ai nói ta là quân tử?”
A Mạch lơ đễnh, thản nhiên cười cười, nói: “Đa tạ ngươi đã cứu ta.”
Thường Ngọc Thanh ng