Snack's 1967
A Mạch Tòng Quân

A Mạch Tòng Quân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329181

Bình chọn: 7.5.00/10/918 lượt.

he xong lời này,

khuôn mặt trở nên lạnh lùng, lạnh giọng nói: “Ta vốn không muốn cứu

ngươi, ngươi không phải bơi rất giỏi sao? Ta đáng lẽ nên để ngươi chết

chìm trong nước.”

A Mạch nhẹ giọng nói: “Nhưng ngươi vẫn vất vả cứu ta lên, cho nên, ta vẫn phải cảm tạ ngươi.”

Thường Ngọc Thanh nghe vậy hơi ngẩn

ra, bỗng nhiên cười nói: “Ta cứu ngươi cũng không phải tốt bụng gì, chỉ

cảm thấy để cho ngươi chết đuối như vậy ngược lại là quá tiện nghi cho

ngươi.”

A Mạch yên lặng nhìn Thường Ngọc

Thanh một lát, đột nhiên cười nhạo nói: “Còn sống so với đã chết dù sao

đã là chiếm tiện nghi rồi, phải không?”

Thường Ngọc Thanh cũng trầm mặc một

lát, chỉ nhìn A Mạch, đột nhiên nhếch miệng cười, ngồi thẳng dậy nói:

“Ngươi muốn luôn nhớ tới ơn cứu mạng của ta, ta cứ chối từ mãi thì cũng

không hay, nếu đã như vậy, ta coi như ngươi đã thiếu nợ ta ân tình này,

chỉ muốn hỏi một chút, ngươi định làm thế nào để báo đáp lại ơn cứu mạng của ta?”

A Mạch không nghĩ rằng anh ta đột

nhiên hỏi như vậy, sau khi giật mình sửng sốt, liền nghiêm sắc mặt nói:

“Sau này ở trên chiến trường, nếu ngươi rơi vào tay ta, ta sẽ lưu lại

cho ngươi một mạng.”

Thường Ngọc Thanh nghe xong cười nhạo nói: “Lời nói của ngươi, ta mà tin thì đúng là đồ ngốc.”

A Mạch thản nhiên nói: “Tin hay không là việc của ngươi, nói hay không là việc của ta.”

Thường Ngọc Thanh không bày tỏ ý kiến gì, A Mạch cũng không nói thêm, chỉ dùng tay vịn vào thân cây thăm dò,

thấy thân cây này vừa thô ráp lại thẳng, chạc cây cách mặt đất khá cao,

không biết Thường Ngọc Thanh làm thế nào đem nàng lên đây được.

Thường Ngọc Thanh nghĩ A Mạch muốn xuống, liền lên tiếng nói: “Ngươi nếu không ngại quăng mình xuống đất thì cứ nhảy đi.”

A Mạch quay đầu nhìn Thường Ngọc

Thanh, tay lại càng bám chặt vào thân cây hơn. Thường Ngọc Thanh thấy

nàng phản ứng như thế, không khỏi muốn bật cười, song khóe môi vừa cong

lên một chút lại thu trở về, chỉ mím môi yên lặng nhìn hành động của A

Mạch.

A Mạch mặc dù bám chặt thân cây, song vẫn cảm thấy có chút choáng váng, trong lòng thầm cảm thấy lạ, ngày xưa đứng trên vách núi cao cả trăm trượng cũng không thấy thế nào, sao hôm

nay chỉ đứng trên chạc cây hơi cao một chút mà đã cảm thấy chóng mặt

rồi. Trong rừng có gió thổi đến, quần áo trên người nàng lại chưa khô

hẳn, một cơn gió nhẹ thổi qua cũng cảm thấy lạnh, liền quay lại nhìn

Thường Ngọc Thanh, thấy anh ta vẫn cởi trần như trước, nhịn không được

hỏi: “Ngươi có thấy lạnh không?”

Thường Ngọc Thanh bị hỏi thì ngẩn ra, đáp: “Không, ngươi thấy lạnh sao?”

A Mạch gật gật đầu.

Thường Ngọc Thanh nghĩ một chút rồi

nói: “Có lẽ do y phục trên người ngươi vẫn chưa khô nên mới vậy.” Anh ta chỉ vào quần áo của mình đang phơi trên nhánh cây, lại trêu chọc nàng:

“Vốn định đem phơi cả quần áo của ngươi lên, nhưng lại sợ khi ngươi tỉnh lại sẽ thẹn thùng, xấu hổ nên cũng không cởi, ngươi hiện giờ nếu cảm

thấy lạnh, chi bằng cũng làm giống như ta cởi hết đồ ra là được.”

A Mạch nghe xong cũng không phản bác, mà lại nhắm mắt lại. Thường Ngọc Thanh thấy nàng thật lạ, sợ nàng lại

tiếp tục lừa mình, trong lòng không khỏi bắt đầu đề phòng, nhưng đợi một lát cũng không thấy A Mạch có động tĩnh gì, ngược lại thân thể nàng lại có chút chao đảo.

“A Mạch?” Thường Ngọc Thanh lên tiếng gọi, thấy A Mạch vẫn như trước không hề trả lời, không khỏi từ chạc cây đứng lên, đề phòng nhìn về phía A Mạch, nghiêng người về phía nàng dò

xét, trong miệng lại nói: “A Mạch? Ngươi đừng vội lừa ta, cẩn thận vừa

mất công lại quăng mình xuống đất.”

A Mạch cuối cùng cũng có chút phản ứng, chậm chạm ngẩng đầu nhìn Thường Ngọc Thanh, lẩm bẩm nói: “Thường Ngọc Thanh, ta……”

Thường Ngọc Thanh: “Sao?”

A Mạch lại không nói tiếp. Thường

Ngọc Thanh đang cảm thấy lạ, chợt thấy cả người A Mạch đổ nhào xuống,

rơi thẳng xuống phía dưới gốc cây. Thường Ngọc Thanh trong lòng cả kinh, theo bản năng đưa tay túm lấy A Mạch, ai ngờ chẳng những không kéo được A Mạch mà ngược lại, lại theo nàng rơi xuống. Thường Ngọc Thanh không

kịp suy nghĩ, vội vàng kéo A Mạch ôm chặt trong lòng, đồng thời thắt

lưng dùng sức xoay một cái, lật người xoay lưng mình hướng xuống đất,

lại ôm theo A Mạch lăn tròn trên mặt đất hai vòng lúc này mới dừng lại.

Vết thương trên vai vừa mới băng bó

xong lại bị rách toạc ra, Thường Ngọc Thanh lúc này mới hối hận, trong

lòng thầm than: Hỏng rồi! Lại bị nha đầu kia lừa rồi!

Ai ngờ A Mạch nằm trên người anh ta

vẫn không hề động tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng hít thở dồn dập, Thường Ngọc Thanh kinh ngạc, đưa tay sờ trán nàng, quả nhiên thấy nóng bỏng, đúng

là đã lên cơn sốt cao. Khó trách lại bị ngã từ trên cây xuống, hóa ra

không phải là lừa gạt, mà là bị mất sạch ý thức. Thường Ngọc Thanh đẩy

nhẹ A Mạch ra, cúi đầu nhìn nàng, cân nhắc một lát rồi nâng nàng lên,

anh ta vốn bị thương một bên bả vai, khi ôm nàng đã phải cố hết sức, để A Mạch sang bờ vai lành lặn rồi khiêng đi, xoay người bước nhanh dọc theo hướng bờ sông.

Cách bờ sông không xa có rải rác mấy

hộ dân thường sinh sống, Thường Ngọc Thanh