
“Chỉ mong ngày khác dân chúng Bắc Mạc của ngươi bị tiêu diệt, ngươi cũng có thể bàng quan như thế!”
Thường Ngọc Thanh nghe xong rất tức
giận, trong mắt chợt lóe lên tia sát khí, A Mạch đang đề cao tinh thần
cảnh giác, thì lại thấy anh ta bỗng mỉm cười, chỉ nói: “Ngươi đúng thật
vẫn chỉ là một nữ nhân mà thôi.”
A Mạch cũng không muốn tranh cãi, chỉ đưa mắt đi nơi khác không nhìn anh ta, Thường Ngọc Thanh cũng không nói chuyện, trong phòng bỗng trở nên yên tĩnh, ngoài sân, âm thanh huyên
náo của bà lão đang đuổi bắt gà truyền vào trong phòng rõ mồn một, dường như con gà mà bà lão đuổi theo đã bay lên đầu tường, bà lão tức giận
gọi chồng trèo lên tường bắt, nhưng khi ông lão trèo lên tường thì lại
làm con gà bay ra bên ngoài khiến bà lão bực bội mằng cho một trận.
Không biết tại sao, Thường Ngọc Thanh và A Mạch đều lắng nghe những âm thanh ấy đến nhập thần, quên mất cả
cuộc tranh cãi vừa rồi.
Buổi tối, bà lão bưng đồ ăn tới, quả
nhiên trong đó có một bát canh gà rất lớn, A Mạch mặc dù vẫn chưa hết
bệnh, nhưng khẩu vị lại rất tốt, ăn một lèo hết hơn nửa bát, khiến
Thường Ngọc Thanh nhìn mà trợn mắt há mồm, cuối cùng nhịn không được mà
cũng đưa tay gắp thử một miếng nho nhỏ, thấy mùi vị thật ra cũng bình
thường, không hiểu vì sao A Mạch lại ăn như thể đó là cao lương mỹ vị
như vậy.
A Mạch ăn đến no căng rồi sảng khoái
buông bát, lấy mu bàn tay lau miệng, nhìn về phía Thường Ngọc Thanh,
thản nhiên hỏi: “Ban đêm phải rời khỏi đây phải không?”
Thường Ngọc Thanh liếc mắt nhìn A Mạch, cười hỏi: “Thế nào? Còn chưa ở đủ hay sao?”
A Mạch vẫn chưa trả lời, sau một lúc
lâu, đột nhiên nói: “Nếu muốn ta ăn vận như thế này đi ra ngoài, không
bằng ngươi cứ trực tiếp giết ta luôn ở đây còn hơn.”
Quân trang trên người nàng đã bị
Thường Ngọc Thanh cởi ra giấu ở trong rừng, hiện tại quần áo đang mặc là đồ cũ của bà lão kia, một thân quần áo thiếu phu nông thôn thoạt nhìn
có chút không được tự nhiên.
Thường Ngọc Thanh trầm mặc một lát, hỏi: “Chỉ vì bộ quần áo này?”
A Mạch nói: “Ta rơi xuống sông, trong quân tất nhiên sẽ phái người đi dọc theo bờ sông tìm kiếm, ngươi lại để cho ta ăn mặc như vậy, nếu để người khác nhìn thấy, ta biết giải thích
thế nào?”
Thường Ngọc Thanh cũng cười, nói:
“Như thế chẳng phải là đúng lúc hay sao? Ngươi và ta đều không muốn đụng độ với quân Giang Bắc, vậy thì càng nên đi ngay lập tức, tránh gặp phải nhiều điều phiền toái.”
A Mạch không nói, chỉ thả đôi đũa mộc lên bàn, yên lặng đến bên giường ngồi xuống.
Thường Ngọc Thanh thấy vậy, lại hỏi: “Không đi thật sao?”
A Mạch kiên định đáp: “Không đi, ngươi dùng cách này để vũ nhục ta, không bằng giết ta đi.”
Sự nhẫn nại của Thường Ngọc Thanh cũng đến giới hạn, lạnh giọng hỏi: “A Mạch, ngươi cho rằng ta thực sự không nỡ giết ngươi?”
A Mạch nhướng mày nhìn về phía Thường Ngọc Thanh, khiêu khích nói: “Vậy thì ngươi cứ giết ta đi.”
Thường Ngọc Thanh lạnh lùng nhìn A Mạch, dù không nói thành lời, nhưng trong lòng hiển nhiên đã tức giận vô cùng.
A Mạch cũng cười nhạo một tiếng, nói: “Giết hay không tùy ngươi, ta có chết cũng không chịu mặc bộ quần áo này đi ra ngoài !”
Nói xong, liền tung chăn ra rồi nằm xuống.
Thường Ngọc Thanh nhìn bóng dáng A
Mạch nằm trên giường, cố gắng kiềm chế nỗi tức giận trong lòng, hỏi A
Mạch: “Ngươi muốn thế nào?”
A Mạch cũng không quay đầu lại, chỉ thấp giọng đáp: “Ta muốn đổi sang trang phục nam giới.”
Thường Ngọc Thanh chỉ vào tủ quần áo
đặt trong góc phòng nói: “Trong đó vẫn còn giữ lại vài bộ quần áo của
con trai họ, ngươi tìm một bộ mặc vào là được!”
A Mạch lại từ chối nói: “Ta không mặc lại quần áo của người khác! Ngươi ngày mai nói với bà lão kia đi lên
trấn trên mua cho ta một bộ quần áo mới thì ta sẽ đi cùng ngươi.”
Lời này nói ra, Thường Ngọc Thanh lâu cũng không thấy động tĩnh, A Mạch yên lặng nằm chờ, bỗng chăn trên
người bị hất mạnh ra, A Mạch kinh ngạc quay lại, thấy Thường Ngọc Thanh
đã đứng ở đầu giường, quan sát nàng rồi hỏi: “Mạch Tuệ, đây là ngươi
đang làm nũng với ta?”
A Mạch chưa trả lời, Thường Ngọc
Thanh đã đưa một tay nắm lấy vạt áo trước người nàng kéo lên, lạnh giọng nói: “Chỉ tiếc ngươi thật không am hiểu chút nào, khó tránh khỏi làm ra vẻ quá mức. Một nữ nhân như ngươi, cho dù có lột hết quần áo của người, ngươi cũng vẫn dám đi ra ngoài như thường, hôm nay vì sao lại vì chuyện quần áo mà trở nên ngoan cố như vậy? Thế nào? Mạch Tuệ, ngươi lại tính
kế gì đây?”
Ngữ điệu Thường Ngọc Thanh tuy nhẹ,
song ánh mắt lại sắc bén vô cùng, giống như nhìn thấu vào tận tâm can
của nàng. A Mạch cố gắng khống chế nhịp tim đang đập liên hồi trong lồng ngực, trên mặt làm ra vẻ bình tĩnh, lạnh nhạt hỏi: “Tính mạng của ta đã ở trong tay ngươi, còn có thể tính kế gì?”
Ánh mắt Thường Ngọc Thanh cũng nhìn A Mạch chằm chằm nói: “Lời nói của một nữ nhân như ngươi tốt nhất là không nên tin.”
A Mạch hỏi ngược lại: “Không nên tin thì ngươi còn hỏi làm gì?”
Thường Ngọc Thanh yên lặng nhìn A
Mạch, đột nhiên nở nụ cười, nói: “A Mạch, ngươi ở cố ý kéo dài thời
gian, đúng không?”